Muốn sang phải bắc cầu kiều,
Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy.
Thầy cô là những người đem cho chúng ta sự hiểu biết, kiến thức và lòng yêu thương. Trong các năm học vừa qua, em đã đươc gặp nhiều giáo viên dạy giỏi, nhưng để lại sâu sắc nhất vẫn chính là cô Trang dạy em hồi lớp bốn, đồng thời cũng là giáo viên chủ nhiệm.
Cô Trang nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng trông khá trẻ, có mái tóc đen óng dài ngang lưng và làn da hơi ngăm đen. Vóc dáng cân đói và đầy đặn, cùng gương mặt thanh tú làm cho ai cũng phải ấn tượng từ cái nhìn đầu tiên. Trên khuôn mặt trái xoan ấy là đôi mắt hai mí hơi trĩu xuống, từ bi, hiền hậu. Con ngươi nâu hạt dẻ, được bảo vệ bởi một hàng lông mi dài và cong vút. Sóng mũi tuy không cao nhưng nhỏ nhắn và gọn gàng. Đôi môi đỏ hồng không son phấn. Bàn tay đã bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.Khó có thể biết được lí do bàn tay ấy lại như thế. Đôi khi là vì tuổi tác, đôi khi vì nó đã trải qua sóng gió cuộc đời mà hao mòn.Nhưng nhờ đó mà trờ nên rắn rỏi, cứng cáp.
Mỗi khi đến lớp, cô hay mặc các bộ áo dài khác nhau. Bộ áo ấy mềm như lụa. Khi khoác lên mình, trông thanh thoát mà tao nhã. Ở trên trường, đối với học sinh, cô như mẹ hiền. Luôn chỉ bảo và hướng dẫn cho chúng em từng chút một. Lúc giảng bài, giọng trầm ấm xen lẫn đôi chút khàn khàn ấy đã làm lòng người xao động. Tới tiết Toán, thỉnh thoảng có những công thức, bài tập khó hiểu, cách giải quyết hay nhất của cô Trang là ví dụ bằng một trò chơi: "Bạn A có một hộp bánh. Bạn A chia cho bạn B một phần hai hộp bánh. Hỏi bạn A còn bao nhiêu phần của hộp bánh?". Và những môn khác, cô cũng hay làm cho tiết học trở nên sinh động lắm. Em còn nhớ mới vào năm học, cô nói ai thường xuyên giơ tay phát biểu, tích cực học tập xây dựng bài thì được phát phiếu điểm mười và sau đó sẽ đổi lấy quà: bút, thước, cặp, tẩy, sổ tay,.... Còn những bạn được học sinh xuất sắc sẽ được tặng một cuốn truyện có ý nghĩa nhân văn. Nhờ đó, lớp được hơn phân nữa là học sinh giỏi và mười ba học sinh xuất sắc. Em đã đổi phiếu thành cây bút dạ, cục tẩy và cuốn sổ. Và đồng thời cuối năm em cũng được cô tặng một cuốn truyện của Nguyễn Nhật Ánh, tên là "Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng". Hôm đó cả lớp vỗ tay vì để chúc mừng lẫn nhau.
Khi đến ngày hai mươi tháng mười một, là ngày nhà giáo việt nam, các học sinh thượng tặng các giáo viên những món quà tuyệt vời nhất. Mặc dù cô Trang không được tặng quà nhiều lắm nhưng cô biết đó chính là tâm tình của chúng em. Và khuyên rằng: " Điều cô muốn nhất ở các em không phải là món quà này. Mà là sự cố gắng trong học tập và thành công sau này". Em thấy nó rất ý nghĩa.
Khi trường tổ chức đi chơi, cô giống như hướng dẫn viên du lịch, đồng hành cùng lớp mọi lúc mọi nơi. Lúc khác, cô lại giống như một người bạn. Đôi khi cô mua cho chúng em những li nước mía, cây kem. Và đến khi quay lại trên trường, cô vẫn là hình ảnh người mẹ hiền dìu dắt chúng em.
Đối với đồng nghiệp, cô luôn vui vẻ, giúp đỡ người khác. Đôi khi giáo viên khác bận chuyện gia đình, cô sẽ giúp hết sức khả năng của mình. Còn ở nhà, cô là một người đảm đang. Đúng như cách mọi người nhìn nhân. Em cũng ít khi được đến tận nhà nhưng em có thể chắc chắn một điều rằng cô luôn có trách nhiệm trong mọi việc.
Em quý cô lắm! Nhưng vì nhà xa, bận học nên hiếm khi cô trò được gặp nhau. Đó chỉ là trở ngại nhỏ. Nhờ cô mà em được như ngày hôm nay. Cảm ơn cô nhiều lắm. Em hữa sẽ cố gắng học thật tốt để không phụ lòng cô và ba mẹ.