Đề bài: Thứ Ba tuần trước, trên đường đi học về, đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ thì em nhìn thấy một cô vừa bế con vừa xách rất nhiều đồ đang đi trên đường. Em nhanh chóng tới gần cô ấy và ngỏ ý muốn giúp đỡ cô một chút.
Bài làm
Trông cô thật vất vã. Em bé lại đang khóc rất to. Cô cứ loay hoay vừa dỗ con vừa cố xách những túi đồ. Có lúc nặng quá, cô phải dừng lại, đặt túi xuống nghỉ một lát rồi lại tiếp tục đi. Em liền nói: "Cô ơi, cô bế em đi, để con xách giúp cô một ít đồ này ạ". Khỏi phải nói cô ấy đã mừng thế nào. Cô vui vẻ nói: "Vậy cô nhờ con xách giúp cô một đoạn nhé". Em nhận túi đồ từ tay cô và vui vẻ bước đi cùng. Em được biết cô cùng với em bé đi siêu thị mua đồ đang trên đường vẻ nhà. Nhưng do đang là giờ cao điểm nên đứng ở trước cửa siêu thị rất khó bắt taxi, cô đã đợi cả gần nửa tiếng nhưng không có chiếc xe nào bắt khách cả. Cô đành bế em bé và xách đống đồ đó tới gân đoạn đường phía trên để thuận chiều bắt taxi hơn.
Em vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ với cô. Em còn nựng em bé mà cô đang bế. Em còn nhỏ xíu được đùa nên thích chí cười như nắc nẻ để lộ ra hai chiếc răng sữa rất đáng yêu.
Vì tiện đường đi cùng nên em đã xách giúp cô túi đồ một đoạn khá dài. Em cùng cô đi qua hai ngã tư đường rồi lại sang đường giữa dòng người và xe cộ tấp nập. Rồi cũng đến địa điểm cô cần dừng lại. Đến nơi, cô nhìn em rồi thở phào nhẹ nhõm. Cô nói: "Cô cảm ơn cháu, cháu quà là một chàng trai ga-lăng và tốt bụng". Em hơi xấu hổ khi được cô khen, em nói với cô: "Không có gì đâu cô ạ, bất cứ ai nhìn thấy cô vất và như vậy cũng sẽ giúp đỡ nhiệt tình thôi". Rồi em chào tạm biệt cô và trở về nhà.
Hôm đó, em đã rất vui vì làm được việc tốt để giúp đỡ người khác. Em sẽ luôn làm theo lời thây cô và bố mẹ dạy là sẵn lòng giúp đỡ những người gặp khó khăn.