Nếu nói đến đức tính giản dị, không hiểu sao tôi lại nghĩ ngay đến hình ảnh Bác Hồ kính yêu, vị Cha Già của cả dân tộc. Mà thật vậy, trong con người Bác là cả một sự giản dị mà ít ai có, từ trang phục đến cách ăn nói, đều chung một cái giản dị sâu đậm. Phải kể đến đôi dép của Bác, vốn được làm từ chiếc lốp ô tô quân sự đã cũ kĩ, vậy mà suốt mấy năm ròng, đôi dép ấy cứ đi theo Bác, giống như "đôi hài vạn dặm trong chuyện cổ tích ngày xưa" như lời Bác nói. Cách ăn nói của Bác cũng rất thân mật, gần gũi với đồng bào. Nhưng đức tính của Bác được thể hiện rõ nhất vào cái ngày 2 tháng 9 năm 1945 của lịch sử, ngày mà Bác sẽ đọc diễn văn khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong cái ngày trọng đại ấy, Bác vẫn đi đôi dép cao su ấy, mặc bộ áo ka-ki bình thường, vẫy tay chào vui vẻ, và thậm chí còn làm vỡ òa, xúc động bao người khi nói:
"Tôi nói, đồng bào có nghe rõ không?"
Đấy, chính cái sự giản dị của Bác đã khiến cho Người mãi mãi là tấm gương chói lọi cho chúng ta noi theo, và mãi mãi được con người biết bao thế hệ tôn kính và quý trọng...