“Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không!”
Mỗi lần đọc hai dòng trên, tôi đều nghĩ rằng ai trên đời sinh ra mà không có mẹ, nhờ mẹ cưu mang nuôi dưỡng ta chín tháng mười ngày trước khi nên hình hài, sắc vóc. Thế nhưng, đâu phải ai cũng may mắn được sống trong vòng tay, tình yêu thương bao la của mẹ. Tôi cảm thương sâu sắc cho những hoàn cảnh bất hạnh đó, và lại càng thêm cảm ơn cuộc đời vì bên cạnh tôi còn có mẹ, người phụ nữ mà đối với thế giới ngoài kia, bà chẳng phải là người đặc biệt, nhưng trong trái tim và tiềm thức của tôi thì bà là cả thế giới, người tuyệt vời nhất, điều thiêng liêng nhất mà tôi được ban tặng!
Khi kể với mọi người, tôi thường nói mẹ tôi rất đẹp, một vẻ đẹp mà những cô gái, những quý bà sang chảnh khác dù có làm như thế nào vẫn không có được, đó là vẻ đẹp của một người phụ nữ vì gia đình, của một người mẹ hết lòng vì con cái. Đôi mắt mẹ tôi khác với đôi mắt bồ câu long lanh, trong trẻo như trong mấy tấm hình trời son trẻ mà tôi thường xem, da mặt đã không còn căng mịn hay đôi bàn tay với những ngón búp măng, mềm mại ngày nào giờ đâu mất. Thay vào đó là những vết chân chim dần đeo vào đuôi mắt, những nếp nhăn tỉ lệ thuận với thời gian và đôi tay chai sần, thô ráp, cả vùng bụng đầy vết rạn , ngấn mỡ từ khi sinh ra tôi, thêm phần đôi chân ngày càng teo nhỏ và một bên dị tật của mẹ… Có người phụ nữ nào không sợ sức tàn phá của thời gian,và mẹ tôi cũng không ngoại lệ, nhưng bà vẫn gác lại đó, để hằng đêm nheo mắt xỏ chỉ qua kim may đồ cho khách, vẫn thức dậy lúc một hai giờ đêm để ghì chặt dao cạo mủ, đôi chân nhỏ thế mà ngày trước mẹ đã cố đạp xe chở tôi đi đến trường đều đặn… Tất cả, tất cả là vì để lo cho tôi có được cuộc sống như bạn như bè, thà mẹ chịu khổ một mình vẫn cố gắng vì tương lai tươi sáng của con. Vì thế, tôi thấy mẹ tôi rất đẹp, sự hi sinh cao cả của mẹ đã tạo nên một chuẩn mực mới về cái đẹp trong tôi, và suốt đời này nó sẽ không thể nào phai nhạt trong lòng tôi dù cho bụi thời gian có phủ đầy lên những kỉ niệm.
Tôi thường nghe người ta nói: “Sự hi sinh của phụ nữ sẽ chẳng làm họ bận tâm gì khi người chồng biết quan tâm, chia sẻ!”, nhưng mẹ tôi lại còn tuyệt vời hơn, bà cũng chẳng bận tâm và ngại ngần điều gì dù cho ba tôi không ở bên bà nữa… Mẹ tôi, người phụ nữ với “sức mạnh” nhân đôi khi vừa làm cha vừa làm mẹ, bà hoàn toàn có thể gánh vác hết những chuyện đàn ông như xây sửa lại nhà, đóng đinh, khoan tường,… Có thể mẹ không thành công trong xã hội, tan vỡ trong hôn nhân nhưng với vai trò một người mẹ, bà hoàn toàn có thể nhận danh hiệu “Người mẹ tuyệt vời nhất”. Tôi cũng không dám buồn khi nhìn những bạn khác vui vẻ bên mẹ cha vì tôi sợ, khi tôi buồn thì mẹ cũng sẽ gục ngã mất, tôi giấu nhẹm nước mắt dù cho là một người rất dễ xúc động, luôn vui vẻ, hoạt bát mỗi khi đứng tước mặt mẹ. Có thể ai nhìn vào cũng sẽ nói tôi ích kỉ, nhưng thật sự tôi không hề muốn để mẹ đi bước nữa để có một người lo lắng, chăm sóc khiến mẹ đỡ buồn tủi, bởi vì tôi sợ người ta lại làm tổn thương mẹ, tôi sợ người ta giành mất mẹ của mình, tôi chỉ muốn suốt đời tôi bên mẹ như thế này…
Mẹ luôn xem tôi là niềm tự hào của mẹ, ngay cả từ những điều nhỏ nhất. Năm học mẫu giáo, tôi biết đọc sách, báo sớm là đủ để mẹ tự hào, năm cấp một tôi được thầy cô khen khiến mẹ tự hào hơn gấp bội, và khi lớn hơn một chút, điểm số, thành tích không còn quan trọng nữa thì chỉ cần tôi sống tốt là mẹ đã vô cùng tự hào về con gái mình. Tôi luôn thắc mắc, tại sao mẹ lại yêu thương và chăm lo cho chúng ta một cách vô điều kiện đến thế? Có phải là vì bất kể người phụ nữ nào đều cũng mang nhiệm vụ như thế, có phải đó là trách nhiệm mà người mẹ nào cũng phải làm? Không , chỉ đơn giản vì đó là mẹ của! “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ…”, lòng mẹ bao la hơn cả núi rộng, sông dài, che chở suốt đời cho con, từ khi còn là một bào thai yếu ớt trong bụng mẹ cho đến khi đã trưởng thành, bước chân ra ngoài cùng xã hội, mẹ vẫn chưa một lần hết lo lắng, quan tâm cho con. Mỗi khuya con thức học bài là lòng mẹ càng xót xa, những lần con bệnh đau, ốm sốt liên tục thì vẫn là mẹ luôn túc trực cạnh con, rồi khi con biết chăm chút bản thân hơn, nhịn ăn để giữ dáng thì mẹ lại phải như “chiến đấu” với con trong mỗi bữa ăn để con có thể có đầy đủ dinh dưỡng và có vài lần con ngang bướng cãi lời mẹ, nhìn mắt mẹ đỏ hoe làm con cảm thấy vô cùng ăn hận, hai mẹ con ôm nhau khóc òa… Thế đấy, mẹ tôi luôn yêu thương tôi vô cùng, lặng lẽ dõi theo tôi ở những nơi đâu dù tôi không hề hay biết, nhưng tôi và mẹ vẫn không thường hay bộc lộ cảm xúc và tình cảm với đối phương nhiều. Có lẽ do mẹ là một người mạnh mẽ, những chuyện hơi “ủy mị” mẹ không quen làm và tôi cũng thế… Thế nhưng dù cho có dung bất kì ngôn từ nào cũng không thể diễn tả được tình cảm mẹ dành cho tôi và ngược lại, bởi vì mẹ ơi, ngôn ngữ trần gian hạn hẹp lắm, làm sao có thể giải bày được lòng mẹ, một chữ yêu, hai chữ thương với tôi cũng là chưa đủ…
Và cũng chính vì mẹ luôn yêu thương tôi tuyệt đối như thế, luôn sẵn sàng dang tay ôm lấy và chở chê mình, nên đôi khi tôi quên mất mình phải dành nhiều thời gian cho mẹ hơn. Tôi và có thể là rất nhiều người khác nữa, chúng ta chắc chắn đã ít nhất một lần vì chạy theo nhịp sống hối hả mà luôn dành thời gian cho các mối quan hệ bên ngoài và luôn bận tâm, trăn trở về nó. Phải chăng đó là những tình cảm có điều kiện nên khi chúng ta không vun đắp nữa, nó sẽ mất đi, còn lòng mẹ thì vẫn mãi ở đó, vô điều kiện mà yêu thương và đón nhận chúng ta? Tôi đã rất may mắn vì nhận ra điều đó sớm hơn, khi mà mình còn có khoảng thời gian đủ dài để có thể bên mẹ, làm bạn và hiểu mẹ hơn, tập cách trân trọng tình cảm gia đình và chấp nhận hi sinh vì điều đó giống như người mẹ vĩ đại của tôi đã và đang làm.
“Khi ở nhà mẹ cũng là cô giáo, khi đến trường cô giáo như mẹ hiền”, đúng thật vậy, người thầy đầu tiên trong cuộc đời tôi là mẹ. Có thể rằng càng lớn, tôi lại càng học kiến thức khó nên mẹ không thể nào chỉ dạy cho tôi hết được, nhưng bài học của mẹ chính là đạo lí sống, cách làm người, đối nhân xử thê, những bài học nữ công gia chánh mang đầy sự từng trải của mẹ và cả những điều mẹ thay ba dạy dỗ tôi… Vì thế đối với tôi, người thầy tâm huyết nhất là mẹ, bài học hay nhất cũng là bài học của mẹ, có đôi lúc mẹ nhắc lại nhiều lần điều gì đó để tôi phải nhớ thật kĩ, tôi có hơi chút khó chịu nhưng thật sự những điều mẹ dạy chưa bao giờ sai cả! Mẹ có thể không nấu ăn chuyên nghiệp như các cô chú đầu bếp nhưng những món ăn mẹ nấu đều là ngon nhất với tôi, vì nó mang vị gia đình, là những hương vị mà tôi thưởng thức lần đầu tiên và nó chan chứa cả tình cảm dạt dào của mẹ. Ơn sinh thành, dưỡng dục và dạy dỗ của mẹ bao la hơn đại dương, có một tôi như ngày hôm nay, tất cả đều là nhờ có mẹ..
Tôi đã từng nghĩ nếu thiếu mẹ tôi không biết mình sẽ sống như thế nào? Từng ngày trôi qua trong cuộc đời tôi đều tràn ngập những vui buồn, những hình ảnh và kỉ niệm cùng với mẹ, nếu thiếu đi mẹ, ai sẽ săn sóc, quan tâm tôi, ai sẽ cùng tôi tạo nên những kỉ niệm hay ôn lại chúng, và không có mẹ, cuộc sống của tôi sẽ như một màu đen buồn chán, đau khổ đến vô cực! Mỗi ngày tôi lớn lên thì mẹ càng già đi, dáng mẹ liêu xiêu dần, tôi chỉ mong mình mau có thể đủ sức phụng dưỡng mẹ, thậm chí, tôi không muốn lớn lên để mẹ mình phải già đi như thế nữa, chỉ mong mẹ có thể đi cùng tôi đến hết chặng đường dài… Với tôi, tình yêu tôi dành cho mẹ không gì có thể đong đếm được, ấy vậy mà ba chữ “Con yêu mẹ” tôi vẫn chưa lần nào dám thổ lộ với mẹ vì tôi mắc cỡ, chỉ bày tỏ với riêng mình…
“Mẹ ơi thế giới mênh mông
Mênh mông không bằng nhà mình
Dù cho phú quý, vinh quang
Vinh quang không bằng lòng mẹ!”
Mẹ! Tiếng gọi thiêng liêng và là thứ tình cảm cao quý nhất mà tôi may mắn có được trên cuộc đời! Tôi tự hứa sẽ trở thành một con đứa con ngoan – trò giỏi, một người có ích cho xã hội để mẹ không phiền lòng. Những ai còn mẹ, xin hãy yêu thương mẹ nhiều hơn chúng ta đã từng làm, những ai kém may mắn, tôi tin các bạn sẽ chứng minh cho mẹ các bạn ở phương xa thấy được rằng chúng ta là những người đáng để mẹ tự hào. Và còn phần tôi, tôi chỉ muốn nói “Con yêu mẹ rất nhiều, người phụ nữ vĩ đại nhất cuôc đời con!”