Trong lịch sử và văn học có nhiều tác phẩm xuất sắc kể về cuộc sống của Bác khi người cùng ăn, cùng ở, cùng chiến đấu với đồng bào, đồng chí đồng đội. Người ta thì nhà cao cửa rộng, xe đưa đi đón về, đầy tớ, tay sai xung quanh tứ phía, còn người thì vẫn chọn cho mình chiếc nhà sàn đơ sơ mà ấm ấp, bên chiếc áo cá yên bình, không ai hầu hạ, tự mình chăm sóc mình, đến nỗi chỉ sợ mọi người đói, Bác ăn ít lại, bảo người già rồi không được bao nhiêu. Bên trong thì cũng chả có gì ngoài chiếc bàn và cái ghế à chỗ để Bác suy nghĩ và bàn bạc việc nước, việc thiên hạ, chiếc giường có mỗi cái chăn mỏng và chiếc gối, không ga không đệm.Người giản dị không chỉ trong miếng ăn thức uống mà còn vô cùng sạch sẽ và gọn gàng, ngôi nhà nhỏ lúc nào cũng ngăn nắp, thư nào để đúng chỗ nấy, cây cỏ, hoa lá quanh nhà được dọn dẹp và tỉa tót tỉ mỉ, bên đường đi hai bên là hai hàng râm bụt dài, được chăm sóc và cắt tỉa mỗi ngày, điều đặc biệt mà khi ai tới thăm nơi ở của Bác đều cảm thấy thích thú đó là chiếc áo nhỏ, có đủ các loại cá to nhỏ mà vẫn tự mình chăm và cho chúng ăn hằng ngày. Người có lối sống mà ai cũng phải ngưỡng mộ và tự hào.Không ai nghĩ người là lãnh tụ của cả một đất nước, không quần âu, áo vest, người chọn cho mình bộ quần áo ka ki dã bạc màu, đôi dép cao su cùng Bác đi từ nơi này sang nơi khác, cũng có người bảo Bác sao Bác không mặc trang phục như những vị chủ tịch nước vẫn mặc mà lại chọn quần áo đời thường mà còn ngả màu như thế này nữa thì Bác đáp lại ngay: Bác sinh ra và lớn lên trên chính quê hương này, Bác là người ở đây, nếu Bác mặc khác đi liệu mọi người có muốn gần gũi với Bác nữa hay không, hay lại khúm núm lại, như thế Bác thấy không thoải mái, nên việc Bác chọn trang phục của mình như thế không chỉ vì Bác tiết kiếm, giản dị mà Bác là người hiểu chuyện. Đi đến đâu người cũng được mọi người yêu quý, gặp trẻ em người phát keo, gặp người già Bác cho quà, luôn đối xử thân mật và niềm nở với tất cả mọi người xung quanh. ViệtNam thật sự qua may mắn khi trời đất ban cho chúng ta một con người vừa đẹp nết đẹp người, cả cuộc đời chỉ biết hy sinh và chiến đấu tới cùng, lúc mất Bác vẫn đau đáu một điều là vẫn chưa thể vào thăm miền Nam lấy một lần, người phải ở ngoài Bắc chỉ huy kháng chiến.