Người ta nói rằng: "Khi lớn lên con người thường muốn trở về thời thơ ấu"
Nhưng thật ra câu nói này chỉ đúng một phần với tôi. Tồn tại trong tôi là hai ước muốn luôn đối lập nhau. Một mặt, tôi cũng muốn là đứa trẻ kia để chẳng phải lo lắng xem hôm nay lên lớp có môn gì, kiểm tra gì, hay phải làm thế nào mới vừa lòng thầy cô. Mặt khác tôi lại mong mình lớn thật nhanh, tôi thèm cảm giác tự do bay nhảy, được làm nhưng gì tôi thích, không phải chịu sự giám sát của bố mẹ thầy cô, tôi muốn biết cảm giác tiêu tiền của mình nó hạnh phúc thế nào!
Giờ tôi đang lớn, và:
Khi lớn lên, tôi thấm thía câu nói của Bill Gates:" Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập quen với điều đó". Thế mà tôi vẫn không làm cách nào quen nổi. Tôi phát chán với việc thiên vị của thầy cô, việc tôi có cố gắng học chăm chỉ tới đâu thì kết quả vẫn không như mong muốn, việc người sống thật thì bị ghét, giả tạo lại được quý.
Khi lớn lên, tôi nhận ra một điều, để tồn tại trong thế giới này, con người đang dần dần bán mình, họ trở thành "nô lệ" cho "đế quốc" người ta, đánh mất bản thân họ. Họ giả lả, sống giữa Đám Lưng Chừng, họ nhìn sắc mặt người khác mà sống, không, họ chỉ đang tồn tại thôi!
Khi lớn lên, tôi thấy các nhà giáo dục thật biết nói đùa và quảng cáo, gì mà:" Mỗi ngày đến trường là một ngày vui" chứ! Họ đùa thôi! Trường học sẽ là thiên đường khi mỗi ngày tới trường tôi được học những điều bổ ích, được gặo những người bạn tôi yêu quý, được thầy cô và mọi người công nhận. Rồi một ngày "ngôi nhà thứ hai" trở thành địa ngục trần gian khi học sinh đến đó mà cứ như đến phim trường, họ diễn xuất sao cho đạt, sao cho thầy cô quý và mỗi lần họp lại được khen. Họ làm tôi vừa bực lại vừa thương hại! Diễn như vậy, chắc mệt lắm đây!
Khi lớn lên, tôi phát nản với sự vô trách nhiệm, ích kỉ và không còn mấy lòng tin vào cái gọi là lời hứa của những người "bạn". Họ đến bên khi tôi còn gì đó cho họ và mất tích khi tôi mệt mỏi và chán nản. Họ có thể vừa nói chuyện vui vẻ với bạn nhưng khi không có mặt bạn, họ quay lưng nói xấu như chưa từng quen. Rồi lời hứa là thứ gì đó quá xa lạ và mới mẻ với họ, chỉ có bạn là ngốc nghếch tin, còn họ lại quên lúc nào bạn không hay! Tôi từng tâm sự với một người bạn lâu ngày không gặp:" Không gặp cậu, xa cậu tớ mới có đủ lòng tin rằng chúng ta vẫn là bạn, rằng cậu không dối tớ như bọn họ".
Khi lớn lên, tôi hay buồn hơn, hay cô đơn lạc lõng hơn. Bạn có biết cảm giác sống trong trong một thế giới 7 tỉ người mà không có lấy một người hiểu mình nó thế nào không? Tôi luôn phải gồng mình lên, mạnh mẽ lên, một mình làm mọi việc, một mình hứng chịu! Để rồi chỉ chực chờ khi màn đêm buông xuống mí mắt tôi nặng trĩu, nhưng tôi lại chẳng thể khóc, tôi dần chai lì cảm xúc và trở thành kẻ thiếu nước mắt.
Khi lớn lên, dù đau đớn tới đâu tôi cũng có thể một mình gặm nhấm nó, nhưng sẽ không bao giờ chịu đựng nổi một chút ấm ức. Nói là vậy nhưng thực thế tôi rất ghét việc phải đi giải thích, vì nếu tin tôi họ đã không hỏi!
Khi lớn lên tôi luôn cố cười thật nhiều thật tươi...rồi lòng tôi lại thật buồn!