Trong gia đình tôi, có lẽ người mà tôi yêu nhất chính là mẹ. Biết bao kỉ niệm buồn vui cùng mẹ, tôi đâu quên được? Tôi vẫn nhớ như in một lần mình mắc lỗi mà không dám nói với mẹ chỉ vì sợ bị mắng... Nhớ lại vẫn còn thấy hơi sợ, chỉ vì mải lấy quả bóng trên tủ mà tôi sơ ý đánh rơi cái bình hoa mà một người bạn của mẹ tôi đã tặng nhưng bây giờ cô ấy đã đi xa mãi, xa mãi..... Tiếng nổ "choang" làm tôi giật bắn mình và... Ôi thôi, coi như hết rồi, mặt tôi bỗng tái xanh lại. Tôi vội vã nhặt từng mảnh vỡ của chiếc bình lên trong nỗi lo lắng và sợ sệt. Mẹ hỏi tôi:
- Mai! Con có thấy lọ hoa của mẹ đâu không? Mẹ mới mua hoa về nhưng... cái lọ đâu rồi nhỉ? Con có biết nó ở đâu không?
- Dạ, dạ... thưa mẹ...con...con... -Tôi ấp úng trả lời.
- Làm sao à? - Mặt mẹ bỗng nghiêm lại. Con nói mẹ nghe có chuyện gì nào?
Tôi bỗng òa khóc như một đứa con nít rồi kể lại sự việc. Mẹ âu yếm bảo tôi:
- Lần sau có chuyện gì xảy ra thì phải nói cho mẹ nghe, nhớ chưa nào?
Tôi sụt sịt:
- Thế mẹ không giận con sao?
Mẹ tôi mỉm cười:
- Mẹ mừng vì con biết sửa sai nên mẹ dận sao được chứ?
Tôi thầm nghĩ:" Mẹ quả là một người tuyệt vời"