Đất nước Việt Nam ta từ những đêm mờ xa xưa của lịch sữ đã trải qua bao cuộc kháng chiến để giành độc lập. Để giữ được nền độc lập, hòa bình ấy, không thể không nhắc tới những người đã góp phần làm cho đất nước thống nhất – những người lính. Họ thật đáng khâm phục và được ngợi ca. Điều đó từng được thể hiện rất nhiều trong bài thơ, khúc hát. “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng là một bài thơ hay ca ngợi sự ngang tàng, trẻ trung của những người lính lái xe trong cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước. Đọc “bài thơ về tiểu đội xe không kính”, người đọc cảm nhận được cái đáng yêu, ngang tàng, trẻ trung của những người lính lái xe trên con đường Trường Sơn. Có thể nói như vậy vì xe của các anh vẫn chạy bất chấp bom đạn dù xe không có kính. Các anh bất chaaps cả những khó khăn gian khổ vì mưa vì bụi:
“Không có kính ừ thì có bụi”
“Không có kính ừ thì ướt áo”
Câu thơ mộc mạc như lời nói thường ngày “ừ thì”. Tuy khó khăn nhưng nào co đáng kể gì. Dù các anh có phải mất mát, tổn thất thì chiếc xe vẫn chạy băng băng:
“Không có kính rồi xe không có đèn
Không có mui xe thùng xe có xước
Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước
Chỉ cần trong xe có một trái tim”
Đọc tới đây, người đọc dường như đã hình dung ra một chiếc xe màu xanh lá thật cũ kỹ, đã trải qua bao nẻo đường, biết bao nhiêu trân thương “không kính”, “không có đèn”, xe không có mui rồi thùng xe thì xước. Nhưng chiếc xe cũ kỹ và mất mát ấy vẫn chạy, vẫn ngang tàng vượt qua gian nguy như bản tính của người lính bộ đội cụ Hồ. Với khẩu hiệu “vì miền Nam phía trước”, vì miền Nam ruột thịt, những trái tim trong chiếc xe tăng kia vẫn đang hừng hực cháy bỏng. Nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tình yêu nước vô bờ bến giúp các anh – người linh lái xe vẫn hiên ngang băng núi băng rừng không ngừng nghỉ. Hình ảnh “Trong xe có một trái tim” thật đẹp đẽ tuyệt vời biết bao.
Dù khó khăn là thế, những người linh lái xe không kính còn rất yêu đời và trẻ trung. Đối với tâm hồn những người lính ấy, chiếc xe không kính chẳng hề phiền toái chút nào, mà ngược lại còn thật thi vị:
“Thấy sao trời và đột ngột cánh chim
Như xa như ùa vào buồng lái”
Những người lính trẻ trung ấy thật ung dung, hiên ngang . Xe không kính càng làm cho tâm hồn họ bay bổng, lãng mạn, hòa vào thiên nhiên “sao trời”, “cánh chim”. Những người lính là vây đấy, yêu đời lắm, trẻ trung lắm. Xe không kính nên mỗi lần khói bụi bay vào, các anh lại “nhìn nhau mặt lấm cười haha”. Phải chăng các anh trẻ trung bởi sự hài hước vui nhộn lại pha chút tinh nghịch đáng yêu? Tuổi trẻ vẫn vậy, luôn thân ái sống chan hòa với mọi người. Xe không có kính thì có sao, xe không kính thật dễ dàng mỉm cười chào nhau “bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”. Đối với các anh “chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”. Nghe hai từ “gia đình” mới thấy thân thương làm sao. Từ trong bom đạn, khói lửa chiến tranh, “tiểu đội xe không kính” hình thành, bao gồm những con người từ bốn phương trời cùng chung lý tưởng. Họ có những cái bắt tay thaatjj vui vẻ, tình cảm, trẻ trung. Họ cùng chung bát đũa, chung niềm vui sôi nổi của tuổi trẻ và cùng sinh hoạt như một gia đình ấm cúng.
Các chiến sĩ lái xe là hiện thân của những người làm cho đất nước thống nhất. Vì đất nước, bao con người đã ra đi từ nhiều vùng miền khác nhau của tổ quốc. Họ là những người lính lái xe, những thanh niên xung phong, những cô giao lien, những anh bộ đội, những bà mẹ, những em bé…Họ đều yêu nước tha thiết. Tinh yêu nước ấy vốn đã được hun đúc tù bao đời nay.
Dù có ai ngã xuống, thì vẫn còn đây bao thê hệ vùng lên đấu tranh kiên cường, tiếp bước con đường vinh quang ây. Đôi với các anh :
“Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Không chỉ những người cầm súng chiến đấu quên mình ngoài tiền tuyến, mà hậu phương cũng ngày đêm tăng gia sản xuất, vận chuyển lương thực phục vụ kháng chiến:
“Dốc Pha Đin chị gánh anh thồ"
Bao con người Việt Nam đã đi theo con đường cách mạng, Họ sẵn sàng chiến đấu hiến dâng cuộc đời cho nhân dân, cho đất nước. Chúng ta là thế hệ con cháu, cần biêt ơn và sông sao cho xứng đáng với sự hi sinh của biêt bao con người đã ngã xuống.
“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” đã thật sự thành công trong việc khắc họa hình ảnh người lính lái xe trên tuyên đường Trường Sơn cam go, thử thách. Một lực lượng tiêu biểu cho thế hệ trẻ Việt Nam trong giai đoạn cuộc kháng chiến chống Mĩ đang diễn ra vô cùng ác liệt. Thế hệ cha anh – những con người góp phần làm cho đất nước thống nhất thật dũng cảm, hiên ngang. Phẩm chất của họ thật quý giá, đáng trân trọng và ngợi ca.