Hai năm trước, tôi đã trải qua một chuyện làm tôi nhớ mãi đến bây giờ. Hôm đó, bố rủ anh em tôi đi leo núi để rèn luyện sức khoẻ vì thường ngày chúng tôi chỉ ở nhà ăn và học chẳng làm gì cả. Đó cũng là lần đâu tiên tôi được đi leo núi, mà thực sự đối với tôi lúc đó leo núi chả có gì thú vị bởi vì tôi là một người không ưu mạo hiểm và những việc phải vận động tay chân cho lắm. Đến chân núi tôi đã bắt đầu thấy uể oải chân tôi như chẳng muốn bước, nhưng rồi tôi cũng phải bước đi. Ngọn núi này rất dốc, gập ghềnh mà lại còn nhiều đá nữa. Chúng tôi trung đi không nghỉ để ăn uống gì hết, đi được hơn một tiếng tôi cảm thấy mệt và khá đói nhưng thấy bố và anh không nói gì nên tôi cũng đành đi tiếp. Chân tôi cứ tiếp tục bước nhưng bụng tôi thì đã đói meo, tôi tưởng chừng như đã sắp ngất đến nơi thì cuối cùng thực sự chúng tôi đã đến đỉnh núi rồi. Không khí mát mẻ, sảng khoái, từ trên đây nhìn xuống thực sự rất hùng vĩ. Lúc này tôi như quên hết cái đói, cái mệt chạy nhảy khắp nơi. Đến lúc ngồi lại tôi mới nghĩ ra rằng đúng là có sự nỗ lực, kiên trì thì sẽ gặp được những điều tốt đẹp