Ngày…
Hôm nay là một ngày vô cùng đáng nhớ với mẹ, vì lần đầu tiên, mẹ biết trong bụng mình đang tồn tại một mầm sống nhỏ bé. Con của mẹ đã được 5 tuần tuổi rồi. Cảm giác vừa vui vừa lo lắng cứ vây quanh mẹ. Mẹ vui vì có con, ba và bà ngoại đã hạnh phúc biết nhường nào. Mẹ lo lắng và suy nghĩ vì việc học tập và nợ nần chưa dứt, liệu mẹ có chăm sóc cho tốt được không? Đáng lẽ khi biết con, mẹ phải mừng rỡ và hét lớn cho cả thế gian thấy mẹ hạnh phúc như thế nào chứ. Một người phụ nữ bình thường sắp hoàn thành thiên chức làm mẹ, điều mà biết bao người phụ nữ bất hạnh trên thế gian này không bao giờ làm được, thế mà mẹ lại vui nhưng vẫn đắn đo, suy nghĩ. Mẹ thật lòng xin lỗi con, bé con yêu dấu của mẹ!
Ngày…
Càng ngày, mẹ càng cảm nhận được sự tồn tại của con. Mẹ đã thật sự cảm thấy hạnh phúc vì có con, hạnh phúc vì được ba con chăm sóc ân cần, chu đáo. Mẹ đã cảm nhận được tình yêu và sự thủy chung ba dành cho mẹ con mình. Mẹ con mình cùng cảm ơn ba con nhé, chồng yêu dấu của mẹ, người cha tuyệt vời của con!
Ngày…
Hôm nay, ba mẹ đã nhìn thấy mặt con qua siêu âm màu 4D. Con đã được 19 tuần tuổi. Bé con của mẹ là một bé trai. Trong ảnh siêu âm, khuôn mặt con lờ mờ nhưng mẹ vẫn nhận ra từng đường nét giống ba như đúc. Và con đã nhoẻn miệng cười với mẹ. Ôi, mẹ không thể diễn tả hết những cảm xúc trong mẹ, mẹ chỉ ước là mẹ có thể tự tay vặn cho chiếc đồng hồ, để thời gian trôi thật nhanh, để mẹ được thấy con tận mắt, được ôm con vào lòng và hôn lên trán con. Mẹ thấy vui sướng và hạnh phúc lắm con trai à!
Ngày…
Mẹ cảm nhận rõ con lớn dần lên trong bụng mẹ qua từng ngày. Dường như cái bụng nhỏ xíu của mẹ khiến con thấy chật chội và nóng nực. Con trai của mẹ cử động rất nhiều, lúc thì rục rịch, lúc thì duỗi tay, đạp chân. Các cử động của con ngày một nhiều và mạnh mẽ hơn vào những tháng cuối của chu kỳ mang thai. Cơ thể mẹ mệt mỏi, nặng nề vì con đang lớn dần lên nhưng mẹ rất vui.
Ngày...
Cái ngày mẹ mong chờ đã đến, ngày con ra đời. Mẹ dường như kiệt sức trong lần vượt cạn này. Mẹ nhắm mắt lại, nghĩ về con và lịm đi khi con cất tiếng khóc đầu đời. Mẹ thấy nơi mẹ đang đến là cánh cổng thiên đường, nhưng bất chợt mẹ nhận ra tiếng khóc của con, bàn tay bé xíu của con đã níu mẹ lại, giúp mẹ thêm sức mạnh để quay trở lại. Ba con đã sung sướng và hạnh phúc biết bao khi được tận mắt nhìn thấy con. Ba đã bật khóc khi hay tin mẹ phải cấp cứu vì bị băng huyết. Với mẹ 8 giờ đồng hồ nằm trong phòng cấp cứu còn dài hơn 9 tháng 10 ngày mẹ mang thai con. Rồi mẹ đã thoát ra khỏi cánh cửa của thần chết để trở về bên ba và con trai yêu.
Với mẹ không còn là cảm nhận nữa mà là niềm hạnh phúc thực sự, con trai à. Mẹ đã thực sự được làm mẹ, mẹ đã được tận mắt nhìn thấy con, hôn lên trán con và ôm con trong vòng tay. Con có biết là con bé bỏng và đáng yêu đến thế nào không, con trai?
Càng ngắm nhìn con mẹ càng thấy con giống ba, mái tóc, đôi mắt, cái mũi và cái cái miệng chúm chím của con đều giống ba, riêng chỉ có đôi bàn tay búp măng nhỏ xíu là giống mẹ. Con trai của mẹ còn có thêm má lúm đồng tiền xinh xinh nên mỗi lần con cười, khuôn mặt con sáng bừng lên như một thiên thần nhỏ đáng yêu.
Ngày...
Ngày nào ba mẹ cũng ngắm nhìn con, cả lúc con thức, cả khi con ngủ mà thấy vui trong lòng. Đôi lúc, ba còn nói đùa với mẹ không biết đây có phải là sự thật hay không. Ba con giờ chỉ biết có mẹ và con, hết giờ làm, ba chạy ngay về nhà vì nhớ con. Có con rồi, mẹ mới hiểu thế nào là tình mẫu tử. Có con rồi mẹ mới hiểu được sự cực nhọc của ông bà ngoại khi nuôi nấng mẹ. Ngày xưa, bà ngoại khi sinh mẹ ra cũng bị băng huyết, và ông ngoại đã rất lo lắng, giống ba con lúc ấy. Giờ mẹ mới hiểu được câu nói của ông bà xưa “nuôi con mới hiểu được lòng cha mẹ”.
Ngày…
Đã 4 tháng kể từ lúc con ra đời. Giờ đây, con trai của mẹ đã biết lật và trườn như các chú bộ đội diễn tập trên thao trường vậy. Ở bên con lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc khiến mẹ quên đi sự mệt mỏi khi phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc con. Lúc này mẹ cảm thấy thời gian dường như trôi nhanh hơn. Rồi ba mẹ cũng già đi theo thời gian, còn con thì lớn lên, trưởng thành và rồi con lại có con và làm cha, đó là quy luật của cuộc sống. Với tình yêu thương của ba mẹ và mọi người dành cho con, mẹ hy vọng sau này khôn lớn, con trai mẹ sẽ là một chàng trai ngoan ngoãn, hiếu thảo và tốt bụng. Mẹ chỉ mong có thế con trai à.
Ngày…
Không biết khi nào con có thể, hay vô tình đọc được những trang nhật ký này của mẹ không? Lúc ấy, con lớn đến thế nào rồi nhỉ? Cũng có thể con chẳng bao giờ đọc được nó. Viết những dòng tâm sự này, mẹ chỉ muốn chia sẻ hạnh phúc làm mẹ với mọi người, và đánh thức những ai đang có ý nghĩ vứt bỏ những sinh linh bé bỏng, tội nghiệp. Cầu xin mọi người hãy nghĩ đến và hãy nâng niu những sinh thiên thần bé bỏng mà ông trời đã ban tặng cho chúng ta.