Nếu ta ví trái đất như một quả bóng khổng lồ thì sự an toàn chính là lớp vỏ bọc bên ngoài mỏng manh dễ vỡ, chỉ trực chờ một tác động, một cơ hội nhỏ, tất cả sẽ nổ tung. Việc giữ hòa bình thế giới tựa như việc bảo vệ lớp vỏ đó, vô cùng khó khăn và không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều.
Tôi và tất cả các bạn ở đây, tất cả mọi người trên thế giới, không một ai không muốn sống trong một thế giới hòa bình. Đương nhiên, chúng ta có quyền mơ ước và ngưỡng vọng hòa bình, nhưng:
" Làm sao bạn có thể đi rất xa được?
Nếu bạn không biết bạn là ai
Làm sao bạn có thể làm những gì bạn cần làm?
Nếu bạn không biết bạn có những gì"
Vâng, làm sao bạn có thể ước nếu bạn thậm chí không biết chính xác thứ bạn muốn. Chúng ta muốn hòa bình, vậy hòa bình là gì? Khi tôi hỏi câu này, tôi tôi dám chắc mọi người đều có thể trả lời, đó là một thế giới không có chiến tranh. Đúng, đó là điều kiện cần, nhưng đủ thì không. Theo thống kê, năm 2014, có 5459 người chết trong 15351 người nhiễm Ebola ở 8 quốc gia trên thế giới, từ năm 2004-2005 có 85 nghìn người đã chết do xung đột, bạo lực ở Irắc, và có 60 nghìn ca tử vong sớm do các loại bệnh ô nhiễm không khí. Thế giới có thế hòa bình không khi vẫn luôn có những con sóng ngầm còn ghê sợ hơn bão tố, là khi những nước mang danh đế quốc luôn vẽ ra bộ mặt của những con hổ biết cười, nhân đạo, hữu nghị, nói ra những lời chứng tỏ họ yêu hòa bình thì lại luôn tranh đấu với nhau, cấm vận chèn ép những nước yếu, dung túng viện trợ cho chiến tranh. Bạn đã bao giờ quan tâm chưa? Nếu bạn trả lời là chưa thì cũng không có gì lạ, khi mà hàng ngày ta phải vật lộn với cuộc sống, phải đau đầu lo từng miếng ăn, cái mặc, như nhà văn Nam Cao từng viết: " Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất…". Và khi mà bạn luôn được bảo bọc trong vòng tay của gia đình thì thế giới ngoài kia dường như quá yên bình với bạn.
Nhiều thế hệ người Việt sinh ra thì chiến tranh đã ở trước ngõ nhà. Học trò lớn lên, rời cổng trường là xếp bút nghiên đi thẳng ra mặt trận. Trai làng bên xóm làng dưới lớn lên là khoác áo lính:
" Xóm dưới làng trên con trai con gái
Xôi nắm cơm đùm ríu rít theo nhau.."
~ Thơ Chính Hữu ~
Đất nước nên hình hài bởi những thế hệ chiến binh, những người " hóa thân cho dáng hình xứ sở ". Nước Việt của những gia đình áo lính, của những dòng họ vì nước quên mình. Đất nước gắn liền với truyền thống đi từ không đến có của đội quân người người, lớp lớp, của trùng điệp đội ngũ từ áo chàm màu gió đến sắc xanh trắng chính quy hiện đại trên biển đảo quê hương.
Học trò lớn lên bây giờ đã khác. Cho dù biển đảo ngoài khơi xa vẫn dồn dập sóng dữ, đất nước đã có những ngày tháng hòa bình quý giá. Sớm mai này " trời có tơ đan nắng hanh vườn cũ " , chiều muộn này đã có bình yên " chim vỗ cánh bay theo đàn tự tình ". Nhưng xứ mẹ vẫn đang mong mỏi đàn con "góp hội trùng tu ". Biên cương bờ cõi vẫn đợi sức trẻ trai, trí tuệ thanh niên góp phần gìn giữ. Đất nước đã có hòa bình nhưng vẫn cần có những thế hệ chiến binh. Để không phải đánh thắng những nước lớn, mà chính là chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu. Đất nước hôm nay không đòi hỏi tất cả trai tráng lớn lên đều tòng quân cầm súng nhưng vẫn còn đó yêu cầu siết chặt đội ngũ để trùng điệp lên đường chiến đấu với cái nghèo cái xấu, cái yếu kém, răn đe những mưu đồ cưỡng chiếm biển đảo và đuổi kịp nhịp đi của thiên hạ văn minh. Đất nước vẫn cần chất lính trong mỗi thanh niên, để nuôi chí bền gan, mạnh mẽ vượt thoát tới văn minh, thịnh vượng. Đường đi tới hòa bình với nước Việt là con đường gian nan, mỗi chặng đi đều gắn với " thanh gươm yên ngựa ". Thế giới giờ đây đã bước vào thời kì khác nhưng có một điều mãi mãi đúng mà mỗi một người trẻ lớn lên , biết yêu nước thương nòi đều phải nhớ. Rằng quốc gia chỉ trường tồn khi sự sẵn sàng trở thành một chiến binh luôn tồn tại trong mỗi con người nơi xứ sở đó. Chỉ khi là chiến binh mạnh mẽ . ta mới có thể giữ được hòa bình để đi tới thịnh vượng an vui. Tôi từng xem một clip do tổ chức hồi giáo IS đăng tải, trong đoạn băng, có quay cảnh trại huấn luyện của chúng, và một điều đáng ngạc, những kẻ tàn sát khát máu tương lai chỉ là những em nhỏ tuổi từ 4-13. Nhưng khi được hỏi chúng là ai, đang ở đâu, làm gì, chúng có thể trả lời một cách lạnh lùng dứt khoát, chính xác, hay một clip một em nhỏ khoảng lớp 6, lớp 7 cầm súng hành quyết một tù binh. Ta sẽ không bàn đến sự tàn bạo của chúng,nhưng có thể thấy rõ ràng những đứa trẻ phải sống và rèn luyện trong hoàn cảnh vô cùng khắc nghiệt, tanh mùi máu vẫn có ý chí chiến đấy vô cùng mạnh mẽ, vậy tại sao chúng ta, những người đang sống trong ấm no, hạnh phúc lại không thể? Các bạn tôi ơi thế giới chỉ thực hòa bình khi mỗi một con người có nhận thức đúng đắn việc bảo vệ nó, chỉ khi các quốc gia bắt tay hợp tác cùng phát triển, đẩy lùi chiến tranh , dịch bệnh, cùng hướng tới một thế giới công bằng, văn minh!