Gửi anh,
Em không biết bắt đầu từ đâu, chỉ biết là hôm nay, nỗi nhớ anh lại dâng lên thật nhiều. Đã bao lâu rồi kể từ khi anh rời xa, vậy mà trong em, hình ảnh của anh vẫn nguyên vẹn như ngày nào — nụ cười ấy, giọng nói ấy, ánh mắt dịu dàng mỗi khi anh nhìn em. Anh từng là người khiến em cảm thấy được yêu, được che chở, được là chính mình mà không cần phải cố gắng gì cả.
Em vẫn nhớ những ngày hai đứa cùng cười, cùng nói những chuyện vụn vặt chẳng đầu chẳng cuối. Nhớ cả những lần anh chiều em, dỗ em mỗi khi em giận. Khi ấy, em chỉ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ mãi như thế — đơn giản và bình yên. Nhưng cuộc đời không như ta mong, anh đã đi, để lại em giữa khoảng trời trống vắng, chỉ còn lại những ký ức cũ vỗ về.
Đôi khi, em ước gì có thể quay ngược thời gian, chỉ một lần thôi, để được nhìn thấy anh, được chạm vào bàn tay ấm áp ấy, được nghe anh nói rằng “em đừng buồn nữa, anh ở đây”. Nhưng rồi em lại nhận ra, dù anh không còn ở cạnh, tình yêu ấy vẫn chưa bao giờ mất đi — nó chỉ đổi hình hài, thành nỗi nhớ, thành động lực để em sống tiếp, để yêu thương cuộc đời như cách anh từng dạy em.
Anh à, nếu ở nơi xa kia anh có thể nghe thấy, hãy biết rằng có một người vẫn luôn nhớ, luôn thương, và luôn biết ơn vì đã từng được anh yêu thương. Cảm ơn anh vì đã đến bên em, vì đã để lại trong em những kỷ niệm đẹp nhất, trong trẻo nhất của một thời tuổi trẻ.
Em sẽ sống tốt, sẽ mỉm cười mỗi khi nghĩ về anh, bởi em tin — ở đâu đó, anh cũng đang mỉm cười nhìn em, đúng không?
Em nhớ anh rất nhiều.