LH Quảng cáo: lazijsc@gmail.com

Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 6 (Soa Y)

184 lượt xem
Làm một người khả năng thỏa mãn tinh thần.

 

Những năm gần đây, mỗi lần nói với bạn bè những chuyện liên quan tới việc mua nhà, tôi đều không khỏi nói về lý tưởng của mình: đó là một vòng sách thật lớn cho bản thân. Trong căn phòng đó, có giá sách cao tới tận trần nhà ở hai bên tường, còn một bức tường để trống hoàn toàn, để tôi có thể dùng máy chiếu xem phim điện ảnh.

 

Còn về những nơi khác như phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp, tôi đều không có yêu cầu gì đặc biệt, nếu như không hề có tương lai bếp núc hạnh phúc, già trẻ quây quần, để tôi sống một thân một mình đơn độc tới già trong không gian nhỏ xinh này cũng chẳng sao hết. Đối với tôi, cuộc sống không có phòng đọc sách thực sự là địa ngục.

Khi tôi còn học Tiểu học và cấp Hai, gia đình tôi sống ở hai gian nhà nhỏ mà trường học cấp cho, thông với nhau qua một chiếc cửa. Tôi hầu như không bao giờ làm bài tập khi ở nhà, bởi vì bát đĩa xoong rồi đặt la liệt trên mặt bàn, dù cho mẹ tôi đã cố hết sức dọn dẹp cho tôi một góc riêng, nhưng cứ nhìn thấy những đồ gốm sứ, nhôm sắt đặt bên cạnh là tôi lại lắc đầu, chạy sang phòng làm việc của bố để học. Chồng sắp và vở bài tập của học sinh dày cộp đặt ở khắp mọi nơi vô hình trung cho tôi cảm giác an toàn, cũng khiến cho tôi cảm thấy học tập cũng là một chuyện tràn đầy niềm vui.

 

Khi học cấp Ba, gia đình chuyển nhà, tôi có được căn phòng của riêng mình, bàn học đặt ngay cạnh giường. Căn nhà tuy lớn, nhưng không phòng nào có cửa mà chỉ ngăn cách tạm bằng những tấm gỗ, vậy nên những kỳ nghỉ đông, nghỉ hè quay về nhà làm bài, đọc sách, tôi cũng chẳng ở trong phòng mình, bởi vì không có chút cảm giác nào cả.

 

Bố tôi mượn trường học chìa khóa một căn phòng, đặt mấy chiếc bàn trong căn phòng mới tinh trống trải đó, biến nó thành thư phòng tạm thời của tôi. Khi đó, bạn bè tới tìm tôi, tôi đều đón tiếp tại đó, xung quanh đều là sách, trước khi ra về bạn tôi thường tiện tay lấy một cuốn sách nói rằng mượn về đọc, sau đó không thấy trả lại. Đó cũng là khoảng thời gian mà tôi mất nhiều sách nhất.

Sau đó, gia đình tôi mua căn nhà tầng, bố mẹ cũng sắm cho tôi một giá sách, coi như tôi cũng có được thư phòng đúng nghĩa đầu tiên trong căn nhà của mình, tôi vẫn luôn tận hưởng từng phút giây được ngồi trong đó. Mỗi lần về, tôi hầu như nhốt mình trong nhà, không đọc sách, viết văn thì cũng xem phim, sau khi ăn xong ba bữa, tôi khóa cửa phòng lại, tất cả thời gian và không gian đều dành riêng cho bản thân tôi.

 

Khi học đại học và nghiên cứu sinh, đa số thời gian tôi đều ở trong thư viện nhà trường, có lúc là đọc sách của thư viện, có khi là tôi tự mua sách mang vào. Đến giờ nhớ lại, thời gian đó thời sự vô cùng tươi đẹp.

 

Tôi là người không hay bắt bẻ, nhưng những việc liên quan tới thư phòng, tôi lại cực kỳ kỹ tính. Có lẽ vì người ta thiếu cái gì thì lại càng cần thứ đó. Cuộc sống không có phòng đọc sách khi còn nhỏ khiến tôi của bây giờ luôn luôn khát vọng. Thư phòng cực kỳ quan trọng với tôi, không chỉ bởi tôi thích đọc sách, mà còn bởi nó đã trở thành thứ có thể biểu đạt được nỗi khát vọng được thỏa mãn tinh thần của tôi. Đó là không gian riêng tư mà không gì có thể xâm phạm, một khi bạn đã có được, bất cứ ai cũng chẳng thể lọt vào. Tôi biết có rất nhiều người không có đời sống tinh thần, bởi vì không cảm nhận được, cũng bởi vì thấy không cần thiết. Có điều không có nó, tôi chẳng thể sống tiếp, khi đó tôi chỉ là cái xác vô hồn mà thôi.

 

Tôi không cho rằng cuộc sống tinh thần và vật chất có phân biệt cao thấp, tốt xấu. Đối với tôi, chúng chỉ là đại diện cho sự khác biệt trong việc lựa chọn cách sống của mỗi người, ở một góc độ nào đó, chúng ta đều có thể sống rất thoải mái và dễ chịu. Có nhiều người sẽ chăm lo toàn vẹn cho những nhu cầu vật chất của bản thân như mua xe, mua nhà, tiền tài của nả... còn lựa chọn của tôi là làm tốt những thứ liên quan tới đọc sách, viết văn, làm nghệ thuật...

 

Đời sống tinh thần của tôi chủ yếu đến từ việc đọc sách, đọc về con người, đọc về phong cảnh. Những thứ đó ở giai đoạn đầu tiên sẽ là loạn xì ngầu, có cũng được, không có cũng chẳng sao, có lúc khát vọng cháy bỏng, có khi lại bỏ ngang một thời gian dài. Có đôi lúc chúng ta chỉ tin vào một kiểu lý luận, có lúc lại cảm thấy đầu óc quay cuồng muốn chết, có lúc lại thanh khiết khiến người ta dễ chịu, có khi lại chán ngấy khiến người ta nhăn mặt. Đối mặt với tình huống này, chúng ta phải làm gì?

 

Cách mà tôi lựa chọn chính là tập luyện như khi quản lý một vùng đất hay dạy dỗ một nhóm học trò, chứ chẳng thể nào thuận theo tự nhiên được. Quản lý đời sống tinh thần, thực hiện việc kiểm soát tinh thần, nghe thì rất lạ, nhưng nói trắng ra là bạn muốn có một đời sống tinh thần như thế nào mà thôi. Bản thân tôi muốn đời sống tinh thần của mình đơn thuần nhưng đa dạng sắc màu và ngày một phát triển.

 

Thế nên về điểm này, tôi đặc biệt yêu thích những người như Lương Văn Đạo, Mã Gia Huy, Trần Đan Thanh. Trên người họ tỏa ra sự thanh khiết đầy tươi mới nhưng được kiểm soát. Mỗi lần tôi cảm thấy chán nản hoặc hoài nghi, tôi đều mở những cuốn sách của họ và ở một góc độ nào đấy, tôi nhanh chóng có được thuốc giải. Rất nhiều độc giả tưởng rằng tôi tràn đầy năng lượng! Nếu như chuyện đó thật sự là thật thì chúng đều không xuất phát từ trải nghiệm cuộc sống của bản thân tôi, cuộc sống của tôi rất êm đềm và thuận lợi, chẳng có mấy kinh nghiệm mà chia sẻ cùng mọi người. Tất cả thực chất đều là trải nghiệm mà những tấm gương kia đã đem lại cho tôi, học hỏi từ họ, tôi cuối cùng đã có thể nhìn thấy được ánh sáng phía trước.
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Gửi bình luận của bạn tại đây (*):
(Thông tin Email/ĐT sẽ không hiển thị phía người dùng)
*Nhấp vào đây để nhận mã Nhấp vào đây để nhận mã
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Gia sư Lazi Gia sư