Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 5 (Soa Y)
Cáø Nhỏ | Chat Online | |
03/08/2019 20:52:37 | |
Văn học nước ngoài | Sưu tầm | Tp cùng người đăng | Báo cáo vi phạm |
106 lượt xem
- * Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 6 (Soa Y) (Văn học nước ngoài)
- * Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 7 (Soa Y) (Văn học nước ngoài)
- * Tình cảm bạn bè (Văn học trong nước)
- * Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 4 (Soa Y) (Văn học nước ngoài)
Tất cả mọi sự say sưa, miệt mài đều bắt nguồn từ đam mê.
Đa số người tham gia chương trình đều có cha mẹ đi cùng, có người đã yêu thích ca hát từ nhỏ, bố mẹ cũng rất ủng hộ, có người lại bị phản đối, thậm chí là tuyệt giao, từ mặt. Thế nhưng cho dù thái độ của cha mẹ họ có thế nào thì họ cũng đã kiên trì suốt những năm qua, thậm chí là mười mấy năm và rất nhiều năm sau, cuối cùng họ đều được đứng trên sân khấu rực rỡ của "The Voice Trung Quốc" theo ước nguyện.
Có thể thấy rõ sự khác biệt so với các chương trình truyền hình từ email, inbox Weibo, vùng quảng trị WeChat của tôi. Có rất nhiều người đã nhắn tin cho tôi rằng:"Tôi rất muốn học chuyên ngành phát thanh, thế nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, tôi phải làm gì đây?", hoặc "Tôi rất thích vẽ, thế nhưng hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất nghèo, trong khi muốn học vẽ phải có điều kiện tài chính cực tốt, liệu tôi có nên kiên trì lý tưởng của bản thân?", hay như "Tôi rất muốn trở thành một nhà văn, thế nhưng tôi cảm thấy muốn thành danh thực sự rất gian nan, tôi có nên tiếp tục hay không?"... Những câu hỏi như vậy, chẳng ai có thể giải đáp cho họ cả, cho dù họ có đọc hết tất cả các đầu sách truyền cảm hứng, niềm đam mê có trên thị trường hiện nay, cũng chẳng thể nào tìm nổi đáp án. Cách duy nhất thiết thực với họ chính là hỏi lòng mình: Tôi thực sự đam mê sao? Có nhiều lúc, tôi thực sự chẳng hề đam mê, mộng ước đó mà chỉ vì danh, vì lợi, vì hư vinh mà thôi. Sức mạnh đam mê của tôi lớn tới mức nào?
Tôi không phê bình những cô gái đó bỏ cuộc giữa chừng, mà chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Sau này không nên nói trước mặt người khác rằng bạn thích chạy bộ, khiêu vũ, học tiếng Anh, dậy sớm như ban đầu bạn đã nói. Không, bạn không thích, chứ đừng nói là đam mê, nếu không, tại sao lại không thể nào kiên trì trong hai mươi mốt ngày ngắn ngủi đó? Sự kiên trì cực khổ không chút nghị lực nào mà bạn vẫn nghĩ chỉ xuất phát từ một mục đích nào đó, chứ không phải từ niềm đam mê của bản thân.
Năm nào xem chương trình "The Voice Trung Quốc", tôi đều cảm thấy xôi chào nhiệt huyết. Tôi biết thừa rằng đội ngũ sản xuất đứng sau màn nhung luôn ra sức quảng cáo rầm rộ, tất cả hầu như đều đã được bao bọc và làm đẹp lên rất nhiều. Bản thân tôi cũng đã viết nên rất nhiều câu chuyện về lòng nhiệt huyết, lòng kiên trì, nghị lực và lý tưởng. Nhưng dù thế nào sau cùng tôi vẫn cứ cảm động trước những câu chuyện trong chương trình, nguyên nhân duy nhất chính là đam mê trân thành không có cách nào giấu được.
Đa số người tham gia chương trình đều có cha mẹ đi cùng, có người đã yêu thích ca hát từ nhỏ, bố mẹ cũng rất ủng hộ, có người lại bị phản đối, thậm chí là tuyệt giao, từ mặt. Thế nhưng cho dù thái độ của cha mẹ họ có thế nào thì họ cũng đã kiên trì suốt những năm qua, thậm chí là mười mấy năm và rất nhiều năm sau, cuối cùng họ đều được đứng trên sân khấu rực rỡ của "The Voice Trung Quốc" theo ước nguyện.
Có thể thấy rõ sự khác biệt so với các chương trình truyền hình từ email, inbox Weibo, vùng quảng trị WeChat của tôi. Có rất nhiều người đã nhắn tin cho tôi rằng:"Tôi rất muốn học chuyên ngành phát thanh, thế nhưng bố mẹ tôi không đồng ý, tôi phải làm gì đây?", hoặc "Tôi rất thích vẽ, thế nhưng hoàn cảnh gia đình chúng tôi rất nghèo, trong khi muốn học vẽ phải có điều kiện tài chính cực tốt, liệu tôi có nên kiên trì lý tưởng của bản thân?", hay như "Tôi rất muốn trở thành một nhà văn, thế nhưng tôi cảm thấy muốn thành danh thực sự rất gian nan, tôi có nên tiếp tục hay không?"... Những câu hỏi như vậy, chẳng ai có thể giải đáp cho họ cả, cho dù họ có đọc hết tất cả các đầu sách truyền cảm hứng, niềm đam mê có trên thị trường hiện nay, cũng chẳng thể nào tìm nổi đáp án. Cách duy nhất thiết thực với họ chính là hỏi lòng mình: Tôi thực sự đam mê sao? Có nhiều lúc, tôi thực sự chẳng hề đam mê, mộng ước đó mà chỉ vì danh, vì lợi, vì hư vinh mà thôi. Sức mạnh đam mê của tôi lớn tới mức nào?
Là một người trẻ tuổi duy lý trí, tôi vẫn có thể kiên định, không chút nghi ngờ mà nói rằng: Đam mê chính là tất cả,nó chính là hạt nhân, có nó rồi, cuộc đời của con người sẽ có thứ chống đỡ.
Có một khoảng thời gian, các cô gái đều đặt ra mục tiêu trên Wechat, có người chạy bộ, người lại khiêu vũ, học tiếng Anh, dậy sớm... Kết quả của loạt hành động mang tính tự giác này chính là: trong hai mươi mốt ngày liên tục, không một ai có thể hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, tuy rằng người nào khi bắt đầu cũng thể thốt nghiêm túc, tràn đầy tự tin, còn sau hai mươi mốt ngày đó, chỉ còn một cô gái trong số đó chấp nhận làm lại từ đầu, hoàn thành lại mọi việc.
Tôi không phê bình những cô gái đó bỏ cuộc giữa chừng, mà chỉ muốn nhắn nhủ một điều: Sau này không nên nói trước mặt người khác rằng bạn thích chạy bộ, khiêu vũ, học tiếng Anh, dậy sớm như ban đầu bạn đã nói. Không, bạn không thích, chứ đừng nói là đam mê, nếu không, tại sao lại không thể nào kiên trì trong hai mươi mốt ngày ngắn ngủi đó? Sự kiên trì cực khổ không chút nghị lực nào mà bạn vẫn nghĩ chỉ xuất phát từ một mục đích nào đó, chứ không phải từ niềm đam mê của bản thân.
Đam mê có khi là bẩm sinh, bản thân tôi là một ví dụ, tôi đã viết bộ tiểu thuyết dài đầu tiên khi học lớp Năm, chỉ dùng bút bi viết từ dòng lên giấy, không phải vì danh lợi, cũng chẳng phải bị ép buộc bị bắt ép hay tập luyện gì hết. Đó chỉ đơn giản là do bản thân tôi muốn viết mà thôi. Một học sinh lớp Năm thì hiểu được bao nhiêu, khi đó, tôi chỉ là cầm bút lên viết thôi. Nhưng, tôi nghĩ đó vẫn là niềm đam mê bẩm sinh không gì cản nổi. Đó chính là con đường đúng đắn mà bạn nhất định sẽ quay về, cho dù trước đó đã Ngược Xuôi ngang dọc khắp chốn.
Trước những niềm đam mê bẩm sinh này, điều mà bạn cần làm chính là tìm ra nó, ý thức được nó, cảm nhận nó, chuyện còn lại là do số trời. Niềm đam mê đó sẽ đưa bạn tới nơi cần tới, cho dù đó là sân khấu lấp lánh nhất nơi đô thị phồn hoa hai là căn phòng tĩnh lặng nhất nơi thôn quê dân dã.
Còn một vài niềm đam mê là do được bồi đắp nên. Đây là một quá trình tràn đầy mê hoặc cũng ẩn chứa nhiều gian nan, chỉ cần sai một ly là đi một dặm. Bao nhiêu năm qua, niềm đam mê duy nhất mà tôi có thể bù đắp được chính là đọc sách. Tuy rằng tôi cũng đã cố gắng tạo dựng niềm đam mê xem phim điện ảnh, nhưng chưa thành công. Đến nay, tôi vẫn dừng ở giai đoạn ép bản thân xem phim điện ảnh mỗi ngày. Một khi muốn bồi đắp niềm đam mê chúng ta đều phải tìm được lý do không liên quan tới tiền bạc lợi lộc, nhất định phải như vậy, và chỉ có như vậy thì ta mới không luôn nghĩ đến khả năng phải thực hiện mục tiêu hoặc có thể thực hiện mục tiêu được hay không?
Năm nay, tôi bắt đầu xây đắp một niềm đam mê thứ hai của bản thân, đó là chạy bộ. Trước đó, vì muốn giảm béo, tôi đã tập rồi lại ngừng không biết bao lần, sau cùng vẫn cứ dần dần bỏ dở. Còn năm nay, tôi lựa chọn bắt đầu chạy bộ vào giai đoạn cân nặng của bản thân được duy trì khá tốt. Nói một cách khác, vì chạy bộ giảm cân đã không còn trở thành mục tiêu của tôi nữa, như vậy, mới có thể dễ dàng khiến bản thân tôi thật sự yêu thích chạy bộ được. Trước khi chạy bộ, tôi đọc rất nhiều cuốn sách liên quan tới lĩnh vực này, cho dù là cuốn sách về lý thuyết như Thánh kinh chạy bộ hay những cuốn sách nổi tiếng như cuốn Tôi nói gì khi nói về chạy bộcủa tác giả Haruki Murakami hay những cuốn sách tâm lý để bồi dưỡng ý chí... tôi đã đọc hết. Mục đích là vì cô muốn phát hiện và phân loại rõ ràng những ưu, khuyết điểm của việc chạy bộ, để rồi sau cùng cũng tìm ra được một chiếc chìa khóa có thể mở cửa con tim tôi.
Quá trình tìm kiếm nội tâm đó kéo dài khoảng hai tháng. Ấn tượng sâu sắc nhất chính là khi đọc cuốn sách Tôi nói gì khi nói về chạy bộ của tác giả Haruki Murakami, tôi thậm chí có suy nghĩ muốn đọc thuộc làu làu cả tác phẩm. Cơ thể tôi cũng có suy nghĩ kích động muốn chạy bộ ngay tức khắc. Thế nhưng tôi đã kiềm chế lại được, quyết định không chạy, bởi tôi biết đó chỉ là suy nghĩ bộc phát, một khi đã thấm mệt, rất dễ nảy sinh suy nghĩ chán nản, không muốn tiếp tục kiên trì nữa.
Nhất phải đợi sau khi tìm được "hạt nhân" khiến mình kiên trì tới cùng, tôi mới dám bắt đầu thực hiện suy nghĩ đó. Có người nói trong quá trình chạy bộ, dần dần bạn mới có thể cảm nhận được niềm thích thú, còn tôi lại khác, tôi phải tìm thấy được điều khiến mình kiên trì chạy bộ rồi mới bắt đầu. Còn về việc trong lúc chạy bộ, bạn có được những cảm giác cảm nhận khác, đó cũng là những điều thêm thắt thôi chứ không phải là trọng điểm.
Sau cùng, tôi cho rằng bản thân đã tìm được điều đó, "hạt nhân" khó nói ra thành lời đó cũng giống như khi tôi bù đắp niềm đam mê đọc sách vậy, hiện tại bạn hỏi rốt cuộc điều gì đã thu hút tôi, tôi biết rất rõ, nhưng chẳng thể nào nói ra được. Bởi vì điều đó không thể chia sẻ được, cho dù có chia sẻ, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ là, trong quá trình tìm kiếm đó, dù ít dù nhiều chúng vẫn có giá trị tham khảo.
Còn một khi bạn đã tìm được niềm đam mê của bản thân, cuộc sống của bạn sẽ xuất hiện những thay đổi lớn lao, không thể nào ngờ nổi. Tôi thường thấy có người kêu ca về những mâu thuẫn nhỏ với bạn bè, người lại bức xúc với đồng nghiệp, người thì cảm thấy vô vị, chán nản... nếu như thật sự muốn giải quyết những vấn đề này, không nên dựa vào những ý kiến cụ thể mang tính chất tính chất châm chích của người khác. Trong rất nhiều trường hợp, chỉ vì bản thân bạn quá rảnh rỗi mà thôi. Những con người có niềm đam mê nhiệt huyết, hàng ngày đều bận rộn theo đuổi giấc mơ của mình, đâu ai còn thời gian, tâm sức để tới chuyện hôm nay anh nói xấu về tôi, hôm qua anh bất cẩn đụng vào người tôi chứ?
Đam Mê có thể khúc xạ, ánh sáng phát ra từ "hạt nhân" đó cực lớn, có thể khiến toàn thân bạn tỏa ánh hào quang!
Tác phẩm mới nhất:
- Kỉ niệm với 1 người thân (Văn học trong nước)
- Bốn mùa trong vườn (Văn học trong nước)
- Tặng cô (Hoàng Phương Linh) (Văn học trong nước)
- Miền trung anh dũng (Dương Tùng Lâm) (Văn học trong nước)
- Mai xa trường - Thời học sinh bước qua (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Lời dặn (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Suy Ngẫm (Lê Vũ Anh) (Văn học trong nước)
- Bạch Tuyết (Văn học trong nước)
- Lớp em (Đào Gia Như) (Văn học trong nước)
- Đồng quê tôi (Văn học trong nước)
- Xem tất cả tác phẩm >>
Bình luận
Chưa có bình luận nào, bạn có thể gửi bình luận tại đây
Tags: Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 5 (Soa Y),Mong em thật hung dữ cũng hãy thật dịu dàng - Chương 5,Soa Y
Bạn có tác phẩm văn học, hãy gửi cho mọi người cùng xem tại đây, chúng tôi luôn hoan nghênh và cảm ơn bạn vì điều này: Gửi tác phẩm
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!
Ngoài ra, bạn cũng có thể gửi lên Lazi nhiều thứ khác nữa Tại đây!