Nội dung bạn tìm "
nguyễn công hoan, Nguyễn Công Hoan, (Nguyễn Công Hoan)
" có trong những liên kết dưới đây, nhấp chuột để xem chi tiết:Ông chủ - Chương 7: Vợ con (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Từ khi chị Đĩ Nuôi vắng nhà, anh Đĩ Nuôi buồn lắm. Cái đĩ nhớ mẹ, nó lèo nhèo suốt ngày. Nhiều lúc, thấy con khóc, anh ru rin nâng niu nó, mà tự nghĩ đến cảnh, anh những rớt nước mắt.
Ông chủ - Chương 6: Miệng hùm (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Từ ngày chị Đĩ Nuôi làm vú em, thì nửa tháng đầu chị nhớ chồng, nhất là nhớ con quá. Nhưng cảnh ngộ bắt buộc chị phải quên chồng, nhất là quên con chị đi, để vui vẻ mà săn sóc, nuôi nấng đứa con của người, có ba đồng bạc một tháng. Cho nên những khi chị cho anh bé bú no nê, mà anh đã thiu thiu ngủ, thì nghĩ nguồn cơn, chị chỉ khóc thầm. Chị nóng ruột mà không dám nói ra
Ông chủ - Chương 5: Vú em (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Anh Đĩ Nuôi ngồi vắt chân chữ ngũ ở đầu hè, lăm đăm, nghĩ ngợi. Một lát, anh bảo vợ: - Khó nghĩ quá. Không đi cũng khổ mà đi cũng rầy. - Phải, từ lúc nghe tin ấy, tôi thấy thế nào ấy. Phân vân quá.
Ông chủ - Chương 4: Một tấn hài kịch diễn khéo đến nỗi những người xem kịch phải sợ run (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tấn hài kịch ấy là tấn hài kịch mất bạc. Nguyên cái kết quả của cái đêm không kết quả của ông chủ đã làm cho ông mất cái giấy hai mươi đồng. Sáng hôm sau, vừa trên giường bước xuống đất, ông đã ngơ ngác mở các ngăn bàn và ngăn tủ, rồi gọi bà ra, bảo: - Mợ tìm hộ tôi một tí.
Ông chủ - Chương 3: Nhà có trộm (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Chiều hôm ấy, cơm nước xong, anh Đĩ Nuôi lên nhà trên xin phép ông bà chủ để về. Bà chủ tươi cười, đưa tráp tròn cho anh và nói: - Ta cảm ơn nhé. cầm lấy miếng trầu mà ăn đường. Thế chị ấy đâu?
Ông chủ - Chương 2: Má đào - Mắt xanh (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Sáng hôm sau, hai vợ chồng Đĩ Nuôi đi từ lúc mờ mờ đất. Mặt trời lên cao dần, chói lọi. Đường qua các bờ ruộng, rất khó đi. Chị Đĩ Nuôi bế con sã cả cánh tay, mồ hôi nhễ nhại. Hai má chị đỏ rừ. Vai áo ướt đầm.
Ông chủ - Chương 1: Hai vợ chồng nhà đĩ nuôi (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Bừa quàng mảnh này lên, tao phải đi xuống xóm có việc. - Bố nó thử miết như tôi xem có nổi hai luống không nào. Nặng chết cha len ấy còn cứ giục mãi! Đi đâu mà vội lắm thế?
Nợ nần - Những ngày cuối cùng của bà Thuyết (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Thuyết khóc nhiều quá, đâm ra lòa. Và ốm một trận thật nặng, lúc khỏi, bà thành lẩn thẩn.
Nợ nần - Con (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Ngày tôi đoạn tang nhà tôi, một hôm bác Trung sang chơi. Tôi hiểu ý ngay. Quả nhiên, bác ta nói bà cụ và ông Cả Sinh nhờ bác sang hỏi tôi làm kế. Thì ra ông ấy vản kén người nội trợ.
Nợ nần - Chồng (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Năm tôi mười bốn tuổi, thầy đẻ tôi cho tôi đi ở riêng. Tôi làm dâu họ Hà, ở làng Rừng, thuộc tỉnh Hải Dương. Từ bên quê tôi, tức là làng Phượng Vĩ, đến Rùng, đường đi thật là nhiêu khê.
Nợ nần - Mở đầu (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Tôi cần kể ngay cái lần tôi được nghỉ Tết về quê, đương thơ thẩn chơi một mình ở sân, bỗng nghe bên kia bờ giậu có tiếng nói - một thứ tiếng dịu dàng - của bà Thuyết. Tôi ngớ mặt, nhìn mẹ tôi. Thật là một tin mừng không ngờ. Tôi vội vàng hỏi: - Cô Thuyết mới về đấy hở đẻ?
Nợ nần - Lời nhà xuất bản (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Trong thời Tiền chiến, ai mà chẳng dọc qua các quyển: Tắt lửa lòng, Bước đường cùng, Tấm lòng vàng, Cô giáo Minh, Trên đường sự nghiệp, Lệ Dung, Nợ nần, Bơ vơ, v. v...
Cô giáo Minh - Chương 23: Trong toa xe lửa (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Hôm sau, Minh đi chuyến xe lửa thứ nhất xuống Hải Phòng. Nàng lấy vé hạng ba để ngồi cho được thảnh thơi, rộng rãi. Trong toa hôm ấy vắng khách, mà toàn đàn ông nên nàng không tiện làm quen để trò chuyện cho đỡ buồn.
Cô giáo Minh - Chương 22: Dạ lữ viện (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Sau cuộc thử tình, bà Tuần vừa bẽ, vừa ngượng, lại vừa hối. Bà buồn bã quá, đến nỗi bỏ cả bữa cơm chiều, nằm gí như bị ốm. Bà thấy Minh thản nhiên như không, và lại săn sóc đến bà quá, nên bà càng ân hận. Suốt đêm, bà nghĩ ngợi, thở dài luôn. Rồi đến gần sáng, trong khi bà đang nằm yên
Cô giáo Minh - Chương 21: Thử tình (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Đối với Oanh, Minh không phải là một người thường nữa, mà là một bà tiên, bà thánh, trời cho xuống để đem hạnh phúc cho mọi người. Bởi vậy cái gì Oanh cũng theo gương chị dâu
Cô giáo Minh - Chương 20: Những giọt lệ quý hóa (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Bà Tuần ngồi thừ người ra, đang tiếc ngẩn tiếc ngơ cái đồng bạc bà vừa bỏ ra để quyên cho dân bị bão. Một lát, bà gọi Sanh, bảo: - Thôi, bận sau thì đừng cố dại mà cho người ta vào nữa. Cứ bảo mẹ đi vắng.
Cô giáo Minh - Chương 19: (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
inh nhân lúc Oanh về nhà, và chờ lúc mẹ chồng, chồng cùng em chồng nói chuyện riêng với nhau ở trên gác, nàng bèn lẻn đến nhà Thẩm. Thấy Thẩm mặt mũi hốc hác, bơ phờ, nàng động lòng thương
Cô giáo Minh - Chương 18: Những mối nghi ngờ (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Vì việc cho Sanh uống thuốc, mà Minh được chồng tin cậy, nên nàng càng tin ở cái kết quả của những sự hành động của nàng. Thỉnh thoảng nói chuyện với Xuân, nàng vẫn tỏ ý hối hận vì một suýt nữa thì nàng quá nóng nảy mà làm hại đời nàng và gia đình nhà chồng.
Cô giáo Minh - Chương 17: Thuốc độc (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Minh rất buồn bã. Đã ba hôm nay, Sanh ốm mà chẳng được uống một hớp thuốc nào.Và, đã chẳng được uống thuốc thì chớ, bà Tuần lại không cho Sanh được yên tĩnh để nghỉ ngơi nữa. Bà gọi người đến cúng, từ chập tối đến nửa đêm, trống, mõ khua inh ỏi
Cô giáo Minh - Chương 16: Gọi họ (Nguyễn Công Hoan) (Văn học trong nước) Sưu tầm
Một năm qua. Trong một năm ấy, cũng như trong những tháng mới làm dâu, và có lẽ trong những năm thừa lại của đời nàng, Minh vẫn là người chịu những nỗi bất công của Tạo hoá
|