Giờ ra chơi luôn là cơ hội cho chúng em đùa nghịch. Nhưng em lại lười đến đáng thương nên không nhấc nổi mình ra khỏi cái ghế. Vậy nên em đã thủ sẵn tập truyện Thám tử lừng danh mới nhất để làm giờ ra chơi thi vị rồi. Thế mà cũng có người lười như em. ĐÓ là Hoa và Lan, hai bạn đang nói chuyện gì đó. Lé mắt một chút, hóa ra không phải người ta lười, mà là người ta chăm quá nên không muốn bỏ giờ ra chơi. THật là “bụng ta suy ra bụng người”. Em lén xem hai bạn làm gì. Hoa bảo: “Cậu đã giải được bài nâng cao chưa Lan?”_” Rồi.” Lan đáp.Em chỉ muốn nói rằng bài cơ bản em còn chưa biết làm vậy mà hai bạn đã lên đến trình này rồi! Hoa tiếp lời ngay: “Lên đây giảng cho tớ đi. Tớ mới làm được một nủa rồi lại bí”. “Lên đây”.Lan vừa cất lời thì cũng là lúc em thấy xấu hổ vô hạn do mình lười biếng quá. Em chỉ len lén quan sát, biết đâu hai bạn cũng bỏ đi chơi thì sao. Ấy vậy mà mười phút ấy như chớp mắt. “Tớ về chỗ đây Hoa. Giờ sau mình bàn thêm nhé!”. May mà tiếng trống trường vang lên không em sẽ xấu hổ vì bộ đôi chăm học này đến chết mất!