Bài tập  /  Bài đang cần trả lời

Kế lại một câu chuyện vui (khoảng 7 câu) mà em đã được nghe


II. TẬP LÀM VĂN:
Kế lại một câu chuyện vui (khoảng 7 câu) mà em đã được nghe.
Gợi ý:
a) Em được nghe câu chuyện vui tên là gì? (VD: Dại gì mà đổi, Không nỡ nhìn, Tôi cũng
như bác ..)
b) Câu chuyện mở đầu ra sao? Diễn biến thế nào?
c)Kết thúc câu chuyện ra sao?
chỉ 7 câu thôi nha
4 Xem trả lời
Hỏi chi tiết
3.540
4
4
Meoww
05/03/2022 18:24:06
+5đ tặng

Bữa cơm tối được dọn ra sớm hơn mọi khi vì hôm nay là cuối tuần, bố mẹ tôi đều trở về sớm. Ngày hôm nay, có món mới nem rán, khoai tây chiên…toàn những món tôi thích. Cả nhà ai nấy ăn uống ngon lành và vui vẻ, mẹ kể chuyện ở công ty, bố kể chuyện ở cơ quan. Họ còn bàn nhau sẽ làm cái này cái kia để tăng thêm kinh tế cho gia đình. Mặc dù tôi chẳng hiểu gì nhưng cũng lắng tai nghe từng chuyện một. Mẹ bỗng hỏi tôi: “Hôm nay đi học, có chuyện gì vui hãy kể lại cho mẹ nghe”. Chỉ chờ có thế, tôi ăn chậm lại và háo hức kể cho mẹ câu chuyện ở lớp cho mẹ và bố nghe.

Tôi nhai chậm, mắt nhìn bố mẹ như chuẩn bị khoe khoang một điều gì hứa hẹn sẽ khiến cho bố mẹ vui vẻ. Tôi nói với mẹ: “Trường con đang vào độ cuối kì nên các môn đều đã dạy hết rồi mẹ ạ. Các thầy cô bận làm sổ điểm nên chúng con được chơi nhiều lắm. Hôm nay lớp con với lớp bạn đá bóng với nhau. Các bạn nam đang đá hăng say thì bỗng nhiên trời đổ cơn mưa. Các bạn ấy tính dừng lại mà cuối cùng hăng quá chơi cả luôn trong trời mưa mẹ ạ. 
 

Chúng con đứng hết ra ngoài hiên, cả lớp khối tám khối chín cũng đứng ra ngoài để xem trận bóng đá có một không hai ấy. Một bạn nam to béo như su mô ở lớp B còn cầm hẳn cả chổi và mau hót đứng ra gốc cây cổ thụ gõ ầm ĩ để cổ vũ. Trông buồn cười lắm bố mẹ ạ. Sân trường sỏi đá, có chỗ vẫn có đất nên mưa xuống rất trơn. Mấy bạn đá bóng cứ chạy rồi lại ngã uỵch một cái, nhiều lúc dẫn bóng về đến tận khung thành của đối phương rồi mà trượt chân ngã một cái lại mất bóng. Bố mẹ phải xem cảnh đá bóng ấy thì mới có thể thấy hết được cái thú vị của nó”

Bố mẹ cười nhẹ nhàng rồi bảo “Tụi bay hết trò chơi rồi à mà chơi đá bóng dưới mưa, về ốm cho một trận thì khỏi đá”. Những bố cũng nói “Nhưng phải như thế thì mới có kỉ niệm đúng không con yêu”. Rồi bố mẹ lại bắt đầu kể chuyện về tuổi học trò của bố mẹ. Cả gia đình cùng cười, nhìn bố mẹ, tôi thấy trong lòng mình bình yên lạ.

  

Mở khóa để xem toàn bộ nội dung trả lời

(?)
Bạn đã đạt đến giới hạn của mình. Bằng cách Đăng ký tài khoản, bạn có thể xem toàn bộ nội dung trả lời
Cải thiện điểm số của bạn bằng cách đăng ký tài khoản Lazi.
Xem toàn bộ các câu trả lời, chat trực tiếp 1:1 với đội ngũ Gia sư Lazi bằng cách Đăng nhập tài khoản ngay bây giờ
Tôi đã có tài khoản? Đăng nhập
2
7
Khánh Nguyễn
05/03/2022 18:25:27
+4đ tặng
Anh Thìn con bác Kha được cả làng, cả xã khen. Người đen gầy, nhà nghèo. Bố bị bệnh hen suyễn. Thế mà ba anh em đều học giỏi. Hồi còn học lớp 11, 12 chủ nhật nào, anh Thìn cũng cùng hai em đi bắt cua, ốc. Vừa có cái ăn, vừa có thêm ít tiền mua sách để học tập. Không có tiền để học thêm, anh Thìn dạy hai em học. Đêm nào, anh cũng chong đèn học đến 12 giờ khuya, cả ba anh em đều là học sinh giỏi. Nhà nghèo nhưng anh Thìn vẫn thi đại học. Hiện anh đang học năm thứ hai khoa chăn nuôi Đại học Nông nghiệp ở Trâu Quỳ, Hà Nội. Bố mẹ anh đã vay tiền Ngân hàng cho anh đi học Đại học. Anh vừa học Đại học vừa làm gia sư. Nghỉ hè về qùê, anh đi làm phụ hồ được gần ba triệu đồng để có thêm tiền ăn học. Mẹ em, bà em khen anh Thìn lắm. Mẹ nhắc hai đứa con bé nhỏ phải noi gương anh Thìn, chị Nga, anh Quế con bác Kha mà chăm chỉ học hành, học cho giỏi. Hoàng Xuân Hoà, 3D
6
6
Bùi Khắc Trí
05/03/2022 18:25:45
+3đ tặng

Tuổi thơ là quãng thời gian tươi đẹp nhất của chúng ta. Nơi ấy cất giữ biết bao kỉ niệm buồn vui trong cuộc đời. Tôi đã từng mải miết với trò ô ăn quan, rồi mong chờ ngày hội múa lân đêm rằm trung thu và tôi cũng chẳng thể nào quên được cái lần bị các bạn trong xóm dọa ma, cho đến bây giờ tôi vẫn còn ám ảnh và bị mọi người trêu là nhát gan.

Các bạn trong xóm tôi đã bày ra không biết bao nhiêu trò để nghịch ngợm, nhiều lúc mẹ tôi và các cô hàng xóm cũng đau đầu vì những trò phá phách ấy. Chúng tôi có một quy ước với nhau là đến sinh nhật đứa nào thì cả bọn sẽ tặng cho một món quà sinh nhật. Và năm nay gần đến sinh nhật tôi, cũng thế. Hôm trước, tôi thấy thằng Khánh béo nhìn mình cười mãi, nó bảo: “Năm nay bọn tao sẽ cho mày một niềm vui lớn Hiếu ạ.” Tôi chỉ cười mà chẳng nói gì với chúng nó, vì tôi có xa lạ gì với cái kịch bản đi chơi, đi ăn rồi tặng quà của các bạn.

Thứ 2 tuần sau là sinh nhật tôi, nên các bạn trong xóm quyết định tổ chức sinh nhật tôi vào chủ nhật trước một ngày để có thể vui chơi thỏa thích. Tối thứ 7, cái Bông nhà đối gọi điện cho tôi bảo tối chủ nhật chúng nó sẽ tổ chức party ở nhà Khánh béo cuối khu, 7 giờ tối tôi nhất định phải có mặt. 7 giờ tôi đứng trước nhà Khánh béo ngôi nhà cuối cùng của dãy tập thể. Tôi không thấy điện trước hiên sáng và trong nhà rèm cửa buông xuống kín mít. Tôi biết là trò của chúng nó rồi, nên cứ điềm tĩnh đi vào nhà như không có gì. Tôi nghĩ bên trong sẽ là một bàn tiệc lộng lẫy, nên cả bọn thích bí mật với mình. Nhưng tôi đã không thể bình tĩnh được sau khi nhìn thấy những gì ở bên trong cánh cửa nhà Khánh béo. Tôi hoảng hốt lao ra khỏi nhà, vừa chạy vừa hét: “Mẹ ơi! Cứu con…. Ma… mẹ ơi…”.

Khi tôi về nhà, người tôi vẫn còn run, tôi chưa kịp kể câu chuyện gặp ma với mấy bố mẹ tôi và mấy đứa bạn tôi đã ngồi phòng khách cười ngặt nghẽo, tôi biết mình vừa bị dọa ma. Tôi ngạc nhiên lắm, lúc này cái Bông mới kể cho tôi nghe. Sinh nhật tôi là 2 tháng 11 trước ngày Halloween 1 ngày và chúng nó mới bày ra cái trò ấy. Những con mắt ma lập lòe mà tôi nhìn thấy trong nhà Khánh béo là bí ngô được mẹ Khánh khoét rỗng rồi thả nến bên trong. Nghe Bông kể xong, tôi tức chúng nó lắm. Làm sao mà tôi không sợ được chứ, cánh cửa gỗ vừa mở ra kêu cót két rồi bốn, năm cặp mắt đỏ lập lòe nhìn mình, ôi cái cảm giác ấy thật là kinh khủng. Nó làm tôi cứ ám ảnh mãi, chẳng thể nào quên được dịp sinh nhật đặc biệt đến thế.

Sau lần ấy, tôi sợ bí ngô lắm, tôi cứ nghĩ đế mấy con mắt ma trong quả bí. Mấy đứa bạn tôi tôi liền đổi tên cho tôi thành Hiếu bí ngô, cái biệt danh kì dị của tôi trong khu. Mỗi lần trêu tôi các bạn đều rủ tôi ăn chè bí ngô để nhắc lại với tôi vì tôi là đứa sợ ma.

Kỉ niệm vui buồn của tôi thơ tôi cứ đi qua như thế, những người bạn trong khu tập thể nhà tôi vẫn vui vẻ chơi đùa cùng nhau. Sau này, tôi cũng chẳng thể nào quên được mình đã từng có người bạn như vậy, và tên bí ngô sẽ là kí ức không thể phai mờ trong tôi.

Ng Tr
cả một thiên đường văn (mình bảo là 7 câu thôi không cần phải dài đâu viết lâu lại còn tốn sức ?) chúc bạn sức khỏe nha mong bạn k bị mỏi tay ?
3
9
hoa cỏ may
05/03/2022 18:31:31
+2đ tặng

Chiều hôm nay, trời đột nhiên đổ mưa tầm tã. Ngồi trong nhà nghe tiếng mưa rơi, em chợt nhớ lại một kỉ niệm cách đây đã rất lâu rồi. Nhưng em vẫn còn nhớ rõ lắm.

Hồi đấy, em là học sinh lớp 4. Đó là năm học đầu tiên em được bố mẹ cho phép tự đạp xe đến trường. Thế là, em được thoải mái cùng bạn bè đạp xe đi chơi sau mỗi giờ học. Một hôm, sau giờ học, trời mưa to ào ào. Em cùng các bạn hết sức buồn chán vì không thể đi chơi. Vậy là, ai cũng cặm cụi mặc áo mưa rồi đạp xe về nhà. Trên đường đi, chúng em có đi qua một con dốc cao. Chợt một ý nghĩ ngốc nghếch hiện lên trong đầu. Em ngồi xuống phần phía sau của xe đạp, tay rướn lên nắm lấy tay lái, chân duỗi thẳng ra.

Dưới độ dốc của con đường, không cần đạp mà xe vẫn chạy băng băng. Cảm giác ấy sung sướng không thể tả. Thế nhưng khi gần ra khỏi con dốc, thì bánh xe của em chạy vào một ổ gà, thế là cả chiếc xe và em ngã sóng soài ra đường. Nhờ có áo mưa che cho, nên em chỉ bị xây xát nhẹ, nhưng áo quần và sách vở thì ướt hết. Lúc về nhà, trước sự truy hỏi của mẹ, em đã khai hết ra.

Lúc ấy, trước ánh mắt nghiêm khắc và thất vọng của mẹ, cùng tiếng cười khoái chí của anh trai ngoài phòng khách. Em như muốn độn thổ vì xấu hổ. Sau sự kiện lần ấy, mỗi lần đi xe, em luôn nghiêm túc và cẩn thận hết sức. Để không chịu ướt và ngã như lần trước nữa.

Đến nay cũng đã gần ba năm trôi qua, nhưng câu chuyện hôm ấy em vẫn còn nhớ mãi.

Bạn hỏi - Lazi trả lời

Bạn muốn biết điều gì?

GỬI CÂU HỎI
Học tập không giới hạn cùng học sinh cả nước và AI, sôi động, tích cực, trải nghiệm

Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi

Vui Buồn Bình thường
×
Trợ lý ảo Trợ lý ảo
×
Đấu trường tri thức | Lazi Quiz Challenge +500k
Gửi câu hỏi
×