Truyện Thạch Sanh là câu chuyện cổ tích em yêu thích nhất, không chỉ vì nó truyền tải những nội dung giàu ý nghĩa nhân văn. Mà còn bởi vì truyện có sử dụng nhiều yếu tố kì ảo hấp dẫn. Trong đó, phải kể đến chi tiết tiếng đàn thần. Tiếng đàn thần là những âm thanh do Thạch Sanh tạo ra từ chiếc đàn thần do vua Thủy Tề gửi tặng. Tuy nhiên, nếu chỉ là như thế thì đã chẳng có gì đặc biệt. Điều thực sự khiến em thích thú chính là công hiệu của tiếng đàn. Chỉ là những âm thanh du dương, trầm bổng mà chứa đựng cả muôn ngàn cảm xúc, tình tự. Điều mà có khi dùng cả thiên ngôn vạn ngữ cũng không nói nên lời. Tiếng đàn ấy, giúp công chúa khỏi bệnh, có thể nói, có thể cười, dù trước đó biết bao danh y chẳng thể trị được. Cũng tiếng đàn ấy, khiến muôn ngàn binh lính tàn bạo, dũng mãnh trở nên yếu mềm, nhớ quê hương tha thiết mà từ bỏ chiến đấu. Sức mạnh đích thực của tiếng đàn đó, chính là kết nối những trái tim lại với nhau. Dù là ai, ở đâu, vị thế ra sao thì họ đều là con người, đều bế yêu thương và đau khổ. Việc của tiếng đàn là kết nối chúng lại với nhau, khiến con người gần nhau hơn, thực người hơn. Chi tiết tiếng đàn thần thực sự đã chạm đến chân lý của nghệ thuật vĩnh hằng, đó là nghệ thuật vị nhân sinh.