Ranh giới giữa bảo vệ và xâm phạm quyền riêng tư của trẻ rất mong manh. Luôn có rủi ro tiềm ẩn khi cha mẹ không đặt giới hạn thích hợp trong vấn đề này. Đầu tiên là trẻ có thể sẽ không thể là chính mình. Sự quan tâm và kiểm soát ở mức độ vừa phải là rất cần thiết để cha mẹ xây dựng mối quan hệ tốt với con. Tuy nhiên, khi sự kiểm soát đó đi quá xa và thậm chí cha mẹ ám ảnh với việc phải theo sát mọi hành vi của con, trẻ có thể đánh mất độc lập của mình và trở thành một người khác. Thứ hai là trẻ có thể gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần. Điều tồi tệ nhất xảy ra khi bạn thường xuyên lục lọi đồ đạc và không gian riêng tư của con không phải là chuyện làm hỏng mối quan hệ giữa hai bên, mà là nó có thể tác động tiêu cực đến sức khỏe tinh thần của trẻ, khiến chúng lo lắng và trầm cảm. Trẻ thậm chí không biết trên đời có tồn tại khái niệm về sự riêng tư. Không những vậy, trẻ còn không có cơ hội trải nghiệm. Không cha mẹ nào muốn trẻ vấp ngã hay mắc phải những sai lầm mà họ từng trải qua. Tuy nhiên, đó là một phần của cuộc sống và không biện pháp bảo vệ thái quá hay xâm phạm quyền riêng tư nào có thể ngăn chặn được. Bạn phải để con cái mắc lỗi và tự rút kinh nghiệm, miễn trang bị cho chúng đủ kiến thức cần thiết để đối mặt với các khó khăn. Vậy nên, cha mẹ phải thay đổi, nhìn nhận và đánh giá hành động của bản thân mình đối với con cái. đồng thời cũng để ý đến con trẻ của mình, nhất là khi con đang trong độ tuổi dậy thì, cảm xúc và cơ thể dễ bị tổn thương..v...