" Lạch cạch, lạch cạch" - tiễng một chiếc bình được ra lò.
" ÔI! hỏng mất rồi!"
" Cái bình này xấu xí quá, chúng ta có nên vứt nó đi hay không?"
" Thôi, chắc không sao đâu, cứ mang ra ngoài đi !"
" Đành vậy"
Thế là một chiếc bình đã ra lò. Đó là tôi: Một cái bình xấu xí bị khiếm khuyết do lỗi trục trặc của nhà máy. Cũng như bao người khác, không ai thích có một vẻ bề ngoài xấu xí cả. Và tôi cũng vậy, tôi rất tự ti về vẻ bề ngoài của mình. Nhưng đằng nào cũng đã được mang ra ngoài nên tôi cũng sẽ được bày bán với cái giá siêu rẻ. Tôi rất buồn. Nhìn những chiếc bình kia tôi chỉ mong muốn rằng một ngày nào đó tôi cũng sẽ trở nên đẹp được như thế. Hôm đó cũng như bao ngày bình thường khác. Ở dưới cái kể thấp nhất, tôi ngó cái đầu bị méo của mình ra ngoài thì, chao ôi! Chiếc xe kia mới đẹp làm sao! Một cô tiểu thư bước xuống, trên tay là chiếc túi Hermes hàng hiệu đắt đỏ. " Lấy cho tôi cái bình đắt nhất ở đây! " - tiếng cô ấy nói. Khi nghe được điều này, tim tôi như muốn xé nát tan thành nhiều mảnh vì các bạn cũng đã biết hoàn cảnh của tôi rồi. Tôi vừa xấu xí, vừa chẳng có gì nổi bật cả thì chắc chắn, tôi sẽ ở đây đến suốt đời cho đến khi tôi bị người ta vứt bỏ. Lại một lần nữa tôi bị nhạt nhoà trong mắt của mọi người . Cái bình xinh đẹp kia được tiểu thư chọn mà vênh mặt lên, nhìn tôi bằng ánh mắt cà khịa.
" Cậu thấy chưa, chỉ có những người xinh đẹp như tớ thì mới được người khác yêu quý thôi, còn cậu thì cứ chờ đấy"
Nới rồi, cậu ta quay ngoắt mặt đi rồi được tiểu thư bế trên tay. Thật vừa bực mà cũng thật vừa buồn. Bực vì bị một chiếc bình khác chế giễu. Còn buồn vì lại một lần nữa lại bị người ta ghét bỏ và kì thị. Tối hôm đó tôi đã thức trắng đêm vừa khóc vừa suy nghĩ rằng: " Tại sao mọi người lại ghét bỏ tôi đến như vậy? Chỉ vì tôi xấu xí thôi sao?" Tôi đã dằn vặt cả đêm đến mức đã có một chiếc bình khác cũng cùng chung hoàn cảnh với tôi. Nhưng bạn ấy không giống với tôi. Bạn ấy yêu đời, lạc quan hơn hẳn. Cậu ấy nói với tôi răng:
" Cậu không nên tra tấn mình như thế, như thế sẽ khiến cậu càng thêm khổ sở hơn thôi!chúng ta cũng giống nhau mà: Cùng bị mọi người ghét bỏ cùng xấu xí và chúng ta cùng là bạn của nhau mà! Tớ tin rằng chỉ là " VỊ THẦN MAY MẮN " chưa nhìn thấy chúng ta mà thôi! "
" Cậu thấy đấy, chẳng ai yêu quý tớ cả, tớ rất tự ti về bản thân mình còn cậu thì không, tớ không chắc là chúng ta đã giống nhau đâu! "
" Thôi nào, cậu không nên như thế, cậu còn có tớ nữa cơ mà! "
Thế là tôi cùng với cậu ấy đã nói chuyện, tâm sự với nhau như những con người thực thụ. Tôi thấy rằng cậu ấy rất vui vẻ, lạc quan vì xuyên lúc chúng tôi tâm sự cùng nhau, trên môi cậu ấy luôn nở một nụ cười tươi rói. Sáng hôm sau, tôi cũng đã thay đổi chỉ sau một đêm. Chiếc bình nào cũng thấy vậy, họ thấy tôi cười nhiều hơn và thấy tôi phớt lờ những lời mịa mai mà các cái bình khác đã chế giễu tôi. Tôi trong lòng thầm cảm ơn người bạn đó. Người đã cùng tôi tâm sự, cùng tôi trò chuyện giúp tôi trở thành một chiếc bình có cảm xúc tốt đẹp hơn. Các bạn cũng thế, khônh nên tưh dằn vặt mình để lại tự làm đau mình, hãy lạc quan lên và hãy luôn tin rằng: Bạn không xấu xí, chỉ là " VỊ THẦN MAY MẮN" chưa nhìn thấy bạn mà thôi.
Em chỉ là học sinh lớp 5 thôi, nên chỉ viết được đến thế thôi ạ! Nếu có sai sót ở đây, mong anh/chị thông cảm ạ!