Một mảnh đất khô cằn là một mảnh đất chỉ còn lại những thân cây già xơ xác chẳng có lấy một màu xanh của chồi non vươn tay vẫy gọi muôn loài. Một đất nước sắp lụy tàn là một đất nước chỉ toàn những con người phai đậm dấu ấn thời gian mà chẳng có sự phát triển sinh sôi của thế hệ mới, chẳng có những sự non nớt thơ ngây, chẳng có những tiếng cười hồn nhiên tươi trẻ hay năng lượng nhiệt huyết tràn ngập sức sống. Nếu không có trẻ em, cuộc sống sẽ thật ảm đạm, nhàm chán và tẻ nhạt, mọi thứ sẽ tràn ngập trong sắc xám tựa như một thế giới không có ánh mặt trời ấm áp chiếu soi. Thật tệ biết bao nhiêu nếu cuộc sống không còn những tiếng cười nói hồn nhiên, những điều ngây ngô dại ngờ mà chân thành của những đứa trẻ. Hơn tất thảy, sự suy vong sẽ là điều không thể tránh khỏi nếu không có những lớp người kế tục về sau. Trẻ em chính là tương lai của nước nhà, là hạt mầm của sự sống, là thiết yếu không thể thiếu đối với cuộc sống này.