Cách đây không lâu, em đã có một khó khăn đó là không thể nhảy xà được trong môn Thể dục. Dầu mọi người có thể nghĩ rằng, nhảy xà có gì đâu mà không làm được. Thế nhưng, thực tế, vì em có hơi mập mạp nên không vượt được xà. Thêm nữa, cô thể dục của em không phải là một người dễ tính. Cố không hướng dẫn mà gắt gỏng, khó chịu. Thế rồi, em đã không vượt qua được mức xà. Nhiều hôm em muốn khóc nhưng không dám vì sợ bạn bè cười chê. Về nhà, đêm nào em cũng nghĩ, cũng lo. Thế rồi, em chấn an tinh thần. Em quan sát các bạn, thậm chí không ngại cô mắng mà cứ nhảy xà liên tục, ngay cả khi xà liên tục đổ. Em hiểu, nếu em không nhảy được thì kiểu gì cô giáo cũng khó chịu và em sẽ rất mệt mỏi trong môn Thể dục này. Nhảy qua rồi, nhảy đúng rồi, em thở phào nhẹ nhõm. Với người khác, nó không phải khó khăn. Nhưng chỉ cần bản thân em hiểu, đó là khó khăn là đủ rồi. Niềm hạnh phúc này, một mình em giữ, thế là đủ. Biết ơn thật nhiều vì khó khăn đã qua!