Bố của em đang trảy lá cho mấy cây mai ở sân trước, để chuẩn bị cho mùa Tết sắp đến. Trước khi trảy lá, bố lấy ra một cây kéo rất to, chuyên dùng để tỉa cành cho cây. Bố đi vòng quanh cây mai một lượt, kiểm tra xem các cành nào chưa có chồi và nụ hoa, rồi lại lùi xa ra để quan sát tổng thể của cây, sau đó mới bắt đầu cắt. Bố tỉa bớt các cành quá dày, rồi cắt ngắn những cành quá dài, để đảm bảo các cây ra hoa đẹp, dày và không bị vướng cành vào nhau. Tiếp đó, bố mới bắt đầu bước vào công việc chính là trảy lá. Lúc này, bố tập trung cao độ, đôi bàn tay to lớn bỗng trở nên nhẹ nhàng, khéo léo. Bố bẻ từng chiếc lá mai từ to đến nhỏ ở phần cuống lá, cố gắng không ảnh hướng đến những chồi non và nụ hoa đã nhú ở trên cành. Lúc đầu bố làm rất chậm rãi, nhưng dần dần, tốc độ ngày càng nhanh hơn. Thậm chí bố còn dùng cả hai tay trảy lá cùng một lúc. Đôi mắt bố nhìn chăm chú vào các cành, lá. Thỉnh thoảng gặp một chùm nụ hoa dày, bố sẽ bảo em đưa điện thoại cho bố để chụp ảnh lại. Bố đã loay hoay suốt gần hai giờ đồng hồ, mới trảy xong lá cho cả năm cây hoa mai trước sân. Xong xuôi, bố cẩn thận dùng cào để gom lá mai dưới đất về các gốc cây, giúp cây được giữ ấm. Nhìn những cây mai trơ trụi, em đần mường tượng ra những tán hoa vàng rực rỡ trong ngày Tết. Càng nghĩ, em càng thầm cảm ơn đôi bàn tay khéo léo và chăm chỉ của bố.