Ngày còn nhỏ, em được mẹ kể cho nghe rất nhiều câu chuyện về thời mà mẹ còn nhỏ xíu. Trong những câu chuyện mẹ kể, hầu như câu chuyện nào cũng có sự xuất hiện của cây tre đầu làng. Rồi lớn hơn một chút, em có thể tự đọc truyện và cũng đã đọc được rất nhiều truyện hay có nói về cây tre. Khi ấy, em đã ao ước được tận mắt nhìn thấy cây tre ngoài đời. Cuối cùng thì mong ước ấy của em cũng đã có thể thực hiện được.
Em còn nhớ mãi, đó là vào một ngày hè trời đổ nắng to. Mẹ dẫn em về quê nội của mẹ. Mẹ kể cuộc sống cứ cuốn mẹ vào nên chẳng có dịp nào được thong thả mà về quê thăm lại họ hàng. Lần này nhân dịp em được nghỉ hè, mẹ xin nghỉ phép vài ngày để đưa em về chơi. Em vui lắm. Vừa bước xuống ô tô, một cảm giác vô cùng khác lạ ngập tràn trong em. Không khí ở quê quả thật tươi mát hơn ở thành phố rất nhiều. Hai mẹ con em phải đi bộ gần 1 cây số nữa thì mới đến được đầu làng. Vừa đi, mẹ lại vừa kể cho em nghe rất nhiều chuyện khi mà bà nội của mẹ còn sống. Đôi lúc, em thấy mắt mẹ nhòe đi, có lẽ mẹ đang rất xúc động.
Nhìn từ xa, em đã thấy bụi tre lấp ló phía sau cái cầu. Đôi chân em cố rảo bước thật nhanh. Em muốn chạy để được nhìn thấy cây tre ngay lập tức nhưng mẹ đã níu em lại. Mẹ muốn em đi chậm một chút để mẹ che ô kẻo trời nắng. Mẹ cũng muốn em đi chậm để cảm nhận được mùi hương lúa chín hai bên đường. Cuối cùng thì hai mẹ con cũng tới được đầu làng nơi lũy tre làng đang đứng. Lũy tre giống như người dân làng đầu tiên. Chúng luôn đứng đó để đợi có người đi qua là vẫy chào.
Cây tre đặc biệt ở chỗ chúng không mọc một mình. Chúng mọc túm tụm lại với nhau thành từng bụi, từng lũy. Có lẽ vì vậy mà tre trở thành biểu tượng cho sự đoàn kết của dân tộc Việt Nam. Là tượng trưng cho sức mạnh quật cường của dân tộc. Bên dưới những bụi tre lại có những cây măng non đang mọc. Chúng không ngừng sinh sôi và phát triển giống như con người. Có lẽ vì vậy mà trẻ nhỏ chúng em thường được ví là những búp măng non. Búp măng non lớn lên trở thành những cây tre trưởng thành còn chúng em lớn lên cũng sẽ trở thành chủ nhân của đất nước.
Không chỉ có lũy tre đầu làng thôi đâu, đi khắp làng em đâu đâu cũng nhìn thấy tre. Ở nhà của cụ cũng trồng tre khắp bốn xung quanh. Tuy tre chẳng có hoa như những cây hoa nhưng chúng vẫn mang trong mình một vẻ đẹp lạ kì. Lá của hoa dài và nhọn. Từ những chiếc lá non chưa nở, mẹ đã dạy em cách để xâu chúng thành một chiếc vòng đeo cổ. Mẹ nói ngày còn nhỏ, mỗi lần được về thăm quê là mẹ thích lắm. Chính cụ đã dạy mẹ cách xâu vòng như vậy để bây giờ mẹ dạy lại cho em.
Cây tre không chỉ gắn liền với tuổi thơ của mẹ mà đã gắn liền với cả dân tộc Việt Nam. Khi xưa, người anh hùng Thánh Gióng đã nhổ tre để đánh giặc. Hình ảnh cây tre đã thi vào trong thi ca Việt Nam với biết bao nhiêu là bài thơ hay. Em cũng đã được đọc những bài thơ về cây tre nên càng thêm yêu mến loại cây này.
Em chỉ mong sao cây tre được người dân gìn giữ mãi đến muôn đời.