" Chàng đi chuyến này thiếp chẳng dám mong đeo được ấn phong hầu mặc áo gấm trở về quê cũ, chỉ mong ngày về mang được 2 chữ bình yên, thế là đủ rồi" Có thể thấy, Vũ Nương nàng, không mong cầu hiển vinh, không cần danh vọng, chức tước, quyền quý, nàng yêu Trương Sinh với một tấm lòng son hết mực chân thành, chồng được an bình trở về là đủ. Nàng yêu Trương Sinh khi gắng gượng sống từng ngày không có chồng, một thân nàng gánh vác việc nhà, chăm con, chăm cả mẹ già ốm đau, ngõ liễu tường hoa chưa từng bén gót. 2 năm đi lính có thể không dài đối với một người nhưng đối với Vũ Nương là cả một quãng thời gian thách thức, thăng trầm. Nàng cũng nhớ chồng, cũng tủi thân, nhưng nàng buộc phải gắng gượng mạnh mẽ để lo cho gia đinh thay chồng đến ngày đoàn viên. Những tưởng những cố gắng của nàng sẽ có 1 ngày kết thúc viên mãn, nhưng không, sự trở về của chồng đã mang đi sự sống của nàng. Nàng bị chồng nghi oan, biết làm sao kể hết tấm chân tình nàng dành cho Trương Sinh? Khong kể hết được, nàng chọn tự vẫn để chứng minh mình trong sạch. Và tình yêu mãnh liệt ấy hóa thăng trầm đến éo le, kết thúc bằng sinh mạng của chính nàng. Bad ending