Mỗi lần về thăm quê, em lại trông thấy một loài hoa màu đỏ chót, trông như những chiếc ô xinh xắn, hoa gợi về những kỉ niệm bình dị: hoa râm bụt của làng quê em.
Lần đầu tiên em biết về hoa râm bụt là năm học lớp ba. Sau khi đạt giải Học sinh giỏi Văn cấp quận, em về quê chơi, cái Thảo, cái Hiền mang hoa râm bụt sang nhà tặng em, bọn nó có kiểu tặng đặc biệt: nối các bông hoa râm bụt thành một vòng nguyệt quế đỏ, trân trọng đặt lên đầu em... Hoa râm bụt thường nở vào mùa hè, nó không có vẻ đẹp kiều diễm, mặc dù màu của nó chói lọi, gọi mời, hoa râm bụt càng không phải là cây cảnh, người ta không trồng nó trong nhà, nó thường được trồng ở những nơi dân dã như sát bờ mương, hoặc bờ rào của khu nhà.
Nhưng chính chỗ đứng bình dị ấy đã đưa nó vào một vị trí xung kích chống trộm cắp và ngăn gió (vì nó mọc thành bụi). Hoa râm bụt luôn được các cô các cậu học trò nhớ tới vì các cô, cậu thường hái hoa dể mút nước ngọt đầu cuống hoa, cái vị ngọt nhẹ đọng ở nơi cổ khiến các trò rất thích thú. Em cùng hai đứa bạn Thảo và Hiền còn hay hái hoa râm bụt, kết thành bè hoa thả xuôi dòng sông Nhuệ quê hương...
Đối với riêng em, hoa râm bụt chói đỏ gợi bao kỉ niệm ấu thơ. Hoa râm bụt đang giữ vẻ đẹp thân thuộc cho từng các gia đình người Việt ở các thôn làng.