Hôm nọ, trong buổi tổng vệ sinh lớp học, các bạn ai nấy đều làm việc hăng say. Thùng rác trong lớp đã đầy nên em mang ra thùng lớn ở cuối sân trường để đổ. Tình cờ tại đây em đã nghe được lời tâm sự của thùng rác và rác thải.
Tiếng thì thầm của 2 đồ vật khiến em phải lặng tai mãi mới nghe thấy được. Thùng rác thì vừa to vừa sâu là thế, ấy vậy mà rác vẫn cứ ứ đầy. Bác thùng rác hỏi các anh chị rác thải:
- Ôi, sao hôm nay nhiều thế nhỉ. Các cháu từ đâu đến vậy?
Rác thải lần lượt lên tiếng:
- Hôm nay các em học sinh dọn lớp bác ạ, nên nhiều là phải rồi.
Bác thùng rác nhẹ giọng tâm sự:
-Càng ngày bác càng thấy rác càng nhiều, không phải chỉ riêng hôm nay. Hằng ngày báccần mẫn thu nhặt hết những thứ mà người ta vứt đi, theo thời gian chỉ có bác là nhớ bác thu nhặt những gì còn những người tìm đến "thùng rác" lại quên bén đi họ đã vứt những gì vào. Nhiều rác bác vừa thấy mừng lại vừa thấy lo.
Anh chị rác thải thắc mắc lắm, bèn lên tiếng hỏi:
-Sao lại như vậy hả bác?
Bác thùng rác từ từ giải thích:
- Bác thấy mừng là vì người ta đã biết vứt rác đúng nơi đúng chỗ, nên thùng của bác mới nhiều. Nhưng cũng lo không kém vì có thể con người ngày càng xả nhiều rác ra ngoài môi trường. Điều này thật sự đáng lo lắng các cháu ạ!
Rác thải lúc ấy mới hiểu:
- Dạ, thực ra chúng cháu cũng không muốn nhóm của chúng cháu ngày càng đông thêm, bác lại phải oằn mình chứa chúng cháu. Ưóc gì loài người biết xả thải ít lại, hoặc ít nhất vứt đúng nơi đúng chỗ. Cháu thấy rác như chúng cháu càng ngày càng nhiều mà lại còn la liệt khắp nơi.
Nghe đến đây, tôi tự thấy lời của những đồ vật ấy thật đúng đắn. Nó khiến cho em suy nghĩ sâu sắc trong suốt buổi toonge vệ sinh hôm ấy. Từ đó em biết nên hạn chế xả thỉa rác ra môi trường, đồng thời để chúng đúng nơi đúng chỗ.