Hôm nay như thường lệ , tụi con gái chúng tôi lại ngồi tụm năm tụm ba để tám đông tám tây , nói chuyện phiếm cho vui đời . Nhưng hôm nay khác với mọi hôm là nhóm chung tôi bỗng thiếu mất đi một người , đó là Huyền .
- Ơ ? Huyền đâu mà hôm nay không thấy đến nhỉ ? . Phương ngơ ngác nhìn xung quanh .
- Nhà Huyền hôm nay có đám tang , bà cậu ấy vừa mới mất ( ns giảm ns tránh ) . Lan thở dài nói .
- Sao lại khong thấy ai nói gì về việc này vậy ? . Phương lại thắc mắc
- Nghe nói là mọi người tổ chức đám tang ở nơi xa nơi này lắm nên có nói chúng ta cũng không đến được . Lan lặng lẽ nói .
- Chắc Huyền buồn lắm , Mai đến lớp mình phải an ủi cậu ấy mới được . Mai Hoa thở dài .
Mọi người ai nấy đang ngồi lặng im thì Trinh xin ra ngoài có chút việc , một lúc sau nó quay lại với bộ dạng hớt hải , khuôn mặt đầy vẻ hoảng sợ .
- Các.......các.........các cậu ( điệp từ ) ơi ! Tớ......tớ vừa thấy.....một con rắn .....
Chúng tôi mặt ai nấy đều sợ hãi .
- Hu hu ! Rắn , mình sợ rắn lắm . Mai Hoa sợ hãi núp sau lưng tôi
- Rắn ? To không ? . Phương vừa run vừa hỏi
- Nó dài , to lắm . To bằng cái đường cái... ( nói quá ) . Trinh sợ hãi , giọng run run .
Thế là cả lũ ngớ người ra , thì ra là Trinh lừa chúng tôi . Còn Trinh thì ôm bụng cười , chúng tôi thấy thế cũng cười theo . Thế là ngày hôm ấy vẫn diễn ra rôm rả và vui vẻ .