Những cơn gió đầu mùa mang theo cái hơi lạnh man mác, đang dần tới. Lại một mùa đông nữa đến tôi thật sự chưa bao giờ thấy cô đơn và lạc lõng đến thế. Mẹ tôi đã đi xa cũng vào một ngày mùa đông, tôi còn nhớ rất rõ ngày hôm đó lòng tôi thật chua chát, mọi thứ như bị hủy hoại chớp nhoáng trước mắt tôi. Không còn những chiều đi bộ với mẹ sang sân đình, ra bến đò, hay những buổi 2 mẹ con lóc cóc đi chợ huyện bán tôm bán cá. Mẹ tôi đâu rồi, lòng tôi trống rỗng và bâng quơ quá. Ba tôi đang co ro lạnh trên gác mái với giấc ngủ như chợt tỉnh chợt mơ. Đôi khi lại xuống cạnh bếp lửa cho ấm rồi lại lên gác. Ba con lạnh lắm mẹ ạ, cả con cũng vậy, mẹ đi đâu sao lâu về, sao cứ mải rong chơi để con phải chờ hoài.