Mái trường- nơi em đã học được bao điều hay, lẽ phải, nơi em đã học được bao kiến thức và cũng là nơi em cất giữ rất nhiều kỉ niệm. Quên sao được những lần em ngắm quang cảnh trường vào một buổi sáng đẹp trời.
Sớm. Em vừa đi vừa nhảy chân sáo đến trường. Ngôi trường dang rộng vòng tay chào đón chúng tôi. Một buổi sáng đẹp trời nên dường như các bạn học sinh cũng đến sớm hơn so với bình thường. Lúc này đây, bầu trời trong, cao vời vợi. Những đám mây lững lờ trôi. Chị gió đùa với chúng em, mơn chớn mái tóc và làn da. Em hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí của một ngày đẹp trời.
Thế rồi, các bạn học sinh dần dần tiến vào sân trường. Những chú chim đâu đâu như vang lên bài ca ca ngợi niềm vui. Gương mặt ai cũng vui tươi, tràn ngập niềm vui. Dường như một ngày mới bắt đầu, lại là một ngày đẹp trời, ai ai cũng tràn đầy năng lượng và niềm vui.
Giờ ra chơi đến, các bạn học ainh ùa ra sân trường như một bầy chim vỡ tổ. Trên sân trường, dưới những cây to, toả bóng mát là hình ảnh các bạn học sinh ngồi đó, cùng nhau kể những câu chuyện lý thú cho nhau nghe. Một ngày đẹp trời, các bạn học sinh chơi rất nhiều những trò chơi lý thú như nhảy dây, đá cầu,…Sân trường cứ như đang tổ chức một ngày hội thể thao vậy.
Mai này, khi em lớn lên và trưởng thành, bước vào cuộc sống với những bộn bề khác nhau, những giây phút ngắm cảnh trường mình vào một buổi sáng đẹp trời chắc chắn sẽ không còn nữa. Vì vậy, em muốn lưu giữ những khoảnh khắc một đi không trở lại này thật lâu và thật sâu. Mái trường đã trở thành một hòn ngọc thiêng liêng được em cất giữ vào sâu, thật sâu trong trái tim mình và bao bạn học sinh khác…Thế rồi, khi tan học, mọi ngày, khi trời nắng nóng, ai ai ra về cũng cảm thấy mệt mỏi, bải hoải. Nhưng hôm nay thì khác. Một vài bạn học sinh cố đi thật chậm như để tận hưởng nốt khồn khí của một ngày đẹp trời. Tiếng nói cười, tiếng reo vui vẫn vang lên không ngớt. Khi các bạn học sinh về hết, trên sân trường lúc này chỉ còn tiếng lá cây xào xạc, chúng đang thì thầm bói chuyện với nhau…