Công việc làm ruộng vô cùng vất vả. Cấy cây lúa xuống chưa phải là có hạt thóc, hạt gạo mà ăn. Còn biết bao chăm sóc, lo toan. Người nông dân còn phải biết bao là mong đợi: trời, đất, mây, mưa. Đó là thời tiết. Mưa thuận, gió hoà thì cấy lúa cắm xuống mới có ăn. Thời tiết mà không thuận thì có cấy vẫn không được gặt.Và sự trông đợi thật thiết tha : trông ngày, trông đêm. Đó là sự trông đợi khôn nguôi suốt thời gian từ lúc cắm cây lúa cho đến khi được gặt.
Ngoài ra còn trông cho chân cứng đá mềm, tức là người nông dân còn trông cho được vững vàng trước những khó khăn của thiên nhiên.
Từ “ trông” đến đây không còn nghĩa “ nhìn”, nhìn để đoán thời tiết như ở hai câu đầu mà lại mang nghĩa “ mong mỏi, ước ao”. Niềm mong mỏi, ước ao này cũng chứng tỏ một phần nào những cố gắng lớn của người nông dân xưa ( trong lao động nông nghiệp). Bài ca dao giúp ta cảm thông với nỗi niềm của họ.
Nói chung bài ca dao diễn tả những lo lắng và mong mỏi, ước ao của người nông dân trong công việc đồng áng, cày cấy.