Có lần con gái Mác hỏi cha: Quan niệm của cha về hạnh phúc?
Ông trả lời: Hạnh phúc là đấu tranh.
Theo quan niệm Mác thì tất cả ý nghĩa của cuộc sống của con người cũng như mục đích của cuộc sống được nói lên bằng một từ - hạnh phúc. Không vô cớ mà nhà văn Nga Cô-rô-len-cô đã nói rằng con người sinh ra để được hạnh phúc, cũng như con chim nở ra để được cất cánh bay.
Sinh ra để được hạnh phúc... Mà hạnh phúc hoàn toàn không phải là một chuyện may. Chuyện may là một chuyện tình cờ, là kết quả của những cơ hội thuận lợi không phụ thuộc vào con người.
Còn hạnh phúc hay không hạnh phúc lại là một điều luôn luôn phụ thuộc vào bản thân con người. Kì lạ biết bao khi người ta có thể hạnh phúc trong bất kì điều kiện nào, thậm chí cả trong những điều kiện khó khăn đáng sợ vô hi vọng nhất.
Ngày 14 tháng Chạp năm 1825, khi những khẩu đại bác theo lệnh của Ni-cô-lai đệ nhất nã thẳng vào đoàn người đấu tranh, máu của những " người tháng Chạp"( tên gọi những người tham gia phong trào cách mạng giải phóng quý tộc ở Nga ) bắt đầu nổ trên quảng trường Nghị viện và những trung đoàn nổi dậy bỏ chạy tán loạn, thì những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa hiểu rằng thế là hết. Họ biết rõ một số phận như thế nào đang chờ đợi họ. Họ có thừa thông minh và sáng suốt để không xây dựng một ảo tưởng nào về chuyện đó.
Nhưng chính lúc ấy, Rư-lê-ép đã chạy đến ôm chầm lấy Be-xtu-giéc (những người tham gia lãnh đạo cuộc cách mạng tháng Chạp ) và nói lên những lời bất hủ : " Bạn ơi thế là hết. Nhưng chúng ta rất hạnh phúc - chúng ta đã được hít thở bầu không khí tự do".
Những người tháng Chạp hạnh phúc vì họ đã đấu tranh cho tự do và đã làm tất cả những gì có thể làm được vì mục đích đó. Đấu tranh, chính đấu tranh là hạnh phúc. Một cuộc đấu tranh cho lí tưởng , cho mục đích, cho niềm tin, một cuộc đấu tranh chính nghĩa, vinh quang và có nguyên tắc, một cuộc đấu tranh triệt để đến cùng.
Một hạnh phúc như vậy ai cũng có thể đạt tới được. Ví dù cho con người có ở trong những điều kiện hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa, thì người đó bao giờ cũng vẫn có những khả năng nào đấy để đấu tranh cho mục đích xứng đáng của mình. Tất nhiên đó là một hạnh phúc khó khăn. Nhưng chỉ có hạnh phúc ấy mới là hạnh phúc chân chính.