Tôi là một cô bé sống ở vùng ven biển, ngày ngày làm bạn với sóng nước, những con thuyền và cả những chú cá. Tôi và cả làng tôi có nghe nói về một loài vật to lớn và chỉ sống ở những nơi như rừng xanh bạt ngàn. Cả làng tôi đều không biết nó trông như thế nào. Mọi người trong làng ai cũng có mong muốn được một lần trông thấy con vật đó một lần trong đời.
Thật may mắn, đến một ngày, trưởng làng thông báo là có một đoàn voi đi qua. Ban đầu người trong làng không ai biết voi là gì, nhưng vì trưởng làng giải thích thì ra voi chính là tên của con vật mà dân làng tôi ai cũng mong muốn được nhìn. Đặc biệt là năm ông thầy bói, những người được coi là hiểu biết nhiều thứ trên đời.
Sáng sớm, rất nhiều người dân trong làng đều đứng hai bên đường đợi xem đoàn voi trong số đó chắc chắn có năm ông thầy bói mù. Và rồi cái khoảnh khắc ấy cũng đã đến, khi đoàn voi xuất hiện ai cũng trầm trồ, mở thật to mắt để nhìn. Riêng năm ông thầy bói vì không nhìn thấy được nên trưởng làng đã nhờ người chủ voi để voi dừng lại cho dân làng được nhìn kĩ hơn và cả cho năm ông thầy bói cũng được sờ để hình dung con voi nó trông ra làm sao?
Năm ông thầy bói, chẳng ai nói với ai câu nào, đều tiến lại gần con voi và bắt đầu sờ. Nhưng trớ trêu thay, mỗi thầy chỉ sở vào một bộ phận của con voi. Thầy thì sờ ngà, thầy thì sờ tai, thầy sờ chân, thầy sờ đuôi. Tất cả các thầy đều cảm thấy vui vẻ khi lần đầu được thấy voi. Các thầy sờ một cách rất cần thận, và bằng cảm nhận của mình, họ đều đưa ra những nhận xét riêng.
Khi đàn voi đã đi qua, các thầy ngồi lại họp với nhau và bàn bạc trao đổi ý kiến. Thầy sờ vòi nói rằng: "Tưởng voi như thế nào hoá ra nói sun sun như con đỉa".
Thầy sờ chân lại nói lại: "Không phải, nó chần chẫn như cái đòn càn". Tôi ngồi đó thấy khá ngạc nhiên, sao họ lại có những nhận xét như vậy? Và tôi cố gắng ngồi nghe tiếp những chuyện và các thầy còn lại nói.
- Thầy sờ tai nói: "Đâu, nó bè bè như cái quạt thóc"
- Thầy sờ chân cãi: "Đâu nó sừng sững như các cột đình"
- Còn thầy sờ đuôi lại nói: "Tất cả các ông đều nói sai hết cả rồi, tôi sờ nó rất kĩ, nó tun tủn như cái chổi sể cùn.
Thế là các ông thầy bói tranh cãi không ai chịu nhường ai đến nỗi đánh nhau suýt sứt đầu mẻ trán.
Vừa lúc đó bác trưởng làng thấy vậy bèn tiến đến lại gần can ngăn và giải thích.
- Các thầy vừa nói đều đúng cả, ai cũng có lí lẽ riêng của mình. Tuy nhiên mỗi thầy chỉ mới sờ vào một bộ phận của con voi. Con voi to lớn thế kia nó có rất nhiều bộ phận khác nhau, hợp lại tất cả ý kiến của mỗi người chúng ta đều đã hình dung được con voi các thầy ạ.
Các thầy nghe lời trưởng làng không cãi nhau nữa mà hợp nhất các ý kiến của mọi người lại, vậy cuối cùng họ đều hình dung được chú voi mà họ hằng mong muốn.
Như vậy đấy các bạn ạ, câu chuyện ngụ ngôn "Thầy bói xem voi" khôn chỉ là một câu chuyện cười mà nó còn để lại cho chúng ta những bài học sâu sắc đó là: "Khi nhìn nhận bất cứ một vấn đề nào chúng ta cần nhìn một cách toàn diện và tổng thể các mặt của một vấn đề, không nên có cái nhìn phiến diện để kết luận về một sự vật". Bên cạnh đó, câu chuyện còn nhắc nhở chúng ta nên học cách lắng nghe ý kiến của người khác.
Câu chuyện tuy ngắn nhưng đã để lại cho chúng ta những bài học, những kỹ năng cũng như những sai lầm mà chúng ta thường mắc phải để tránh và sống tốt đẹp hơn.