biểu cảm về người thân
Bằng cách nhấp vào Đăng nhập, bạn đồng ý Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng của chúng tôi. Nếu đây không phải máy tính của bạn, để đảm bảo an toàn, hãy sử dụng Cửa sổ riêng tư (Tab ẩn danh) để đăng nhập (New Private Window / New Incognito Window).
Ai cũng có một người bà để mà thương mà nhớ, ai cũng có một người bà để làm cõi đi về. Sẽ thật hạnh phúc nếu mỗi người được sống trong tuổi thơ tràn đầy tình yêu thương của bà. Vì bà chính là hiện thân của mẹ, của cha, của bạn và của chính chúng ta.
Bà của tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Lưng của bà còng hẳn xuống như chở theo gánh nặng của thời gian. Không còn nữa làn da trắng hồng của thời con gái, cũng không còn mái tóc đen óng ả khi xưa. Da bà đã chấm điểm đầy những vết đồi mồi, làn da sạm đi theo màu của sương gió. Mái tóc bà đã bạc quá nửa, cũng chỉ còn lơ thơ vài sợi. Tôi thương bà nhất có lẽ là ở đôi mắt đã đục ngầu không còn sáng như xưa. Có những lúc, bà không nhận ra người thân trong nhà, phải nheo mắt rất lâu mới có thể thấy được. Bà cũng chẳng thể xâu kim hay may vá vì mắt bà đã kém quá rồi.
Vẻ bề ngoài khắc khổ ấy chưa bao giờ làm tôi hết thương bà. Tâm hồn của bà như tấm lòng của tiên của phật, đẹp đẽ và ấm áp vô cùng. Bà luôn thích lao động để giúp đỡ mọi người. Chưa lúc nào tôi thấy bà ngồi im một chỗ cả. Không thể may vá, bà đi gấp quần áo. Không còn sức để trồng lúa trồng khoai, bà lại trở về với khu vườn nhỏ xinh của bà. Đối với bà, chỉ có lao động mới khiến bà thấy cuộc sống có ý nghĩa.
Và quan trọng nhất, bà hết mực yêu thương con cháu. Ngày trẻ, bà luôn ân hận vì chưa lo được cho các con học đến nơi đến chốn, không được ăn ngon mặc đẹp. Khi con cái đã trưởng thành, bà lại lo cho đời cháu. Bà luôn là người ăn sau cùng, những phần ngon bà để hết cho các cháu. Mỗi lần tôi về quê chơi, cũng bà là người ra đón tôi, trao cho tôi những cử chỉ yêu thương nhất. Đối với người ngoài, bà vẫn giữ được tấm lòng hiền hậu như vậy nên bà chưa làm ai phật ý bao giờ. Bà của chúng tôi mang một trái tim ấm áp như vậy.
Tuổi thơ của tôi không được sống trong nhung lụa, không có những sơn hào hải vị nhưng nó vẫn tràn ngập hạnh phúc. Vì tôi có bà. Chính bà là người lo cho tôi từng bữa ăn giấc ngủ, chăm lo từ đời sống sinh hoạt đến cả tinh thần của tôi. Tôi lớn lên với những câu hò, khúc ru ngọt ngào ấm áp, sống trong thế giới thần tiên của chuyện cổ tích. Đó có lẽ là quãng thời gian đẹp nhất của tôi. Bây giờ, tôi đã theo bố mẹ lên thành phố để học tập, không còn được gần bà như trước nữa. Những lần gặp bà cũng vì thế mà ít ỏi dần. Mỗi khi tôi được về quê, điều đầu tiên tôi làm là ôm lấy bà thật chặt, nắm đôi bàn tay nhăn nheo chai sạn và sờ vào mái tóc đang được nhuộm bạc dần. Tôi lại được cùng bà nấu cơm, đi chợ, được nằm trong lòng bà nghe kể chuyện. Quả thực hạnh phúc đến nhường nào.
Nhưng càng thương bà bao nhiêu, tôi lại có một nỗi sợ vô hình bấy nhiêu. Sợ rằng bà đã sắp đến tuổi gần đất xa trời, nay mai có thể bỏ tôi mà đi. Sợ rằng sự vô tâm của con cháu sẽ khiến bà cô đơn mà sinh bệnh. Tôi biết, dù bà không nói thành lời nhưng luôn khát khao được quây quần bên con bên cháu. Bà ơi, bà hãy sống thật khoẻ mạnh, để sau này con có thể đền đáp những ơn dưỡng dục của bà. Con sẽ cố gắng học thật tốt, ngoan ngoãn để bà không phiền lòng bà nhé!
Thời gian vẫn sẽ trôi mang đến cho bà thêm những nếp nhăn. Nhưng quan trọng hơn, ở lại trong lòng mọi người vẫn là một tượng đài về người bà thật đẹp, một biểu tượng của tình yêu và đức hi sinh thật lớn lao!
Hôm nay bạn thế nào? Hãy nhấp vào một lựa chọn, nếu may mắn bạn sẽ được tặng 50.000 xu từ Lazi
Vui | Buồn | Bình thường |