Tôi là con hổ, quen sống trong rừng sâu. Câu chuyện vừa xảy ra với tôi thật buồn. Chuyện là thế này:
Hôm ấy trời nắng chang chang, tôi ra bìa rừng để tìm nước uống. Chợt thấy con trâu và người nông dân đang cày ở thửa ruộng cạnh bìa rừng. Thỉnh thoảng trâu bị người nông dân dùng roi quất vào mông nên tôi thấy lạ lẫm. Đến trưa, người nông dân cho trâu nghỉ ở một gốc cây bên vệ đường. Tôi đến gần hỏi trâu:
- Này anh bạn kia! Trông anh khoẻ thế mà sao lại để cho người nông dân bé nhỏ sai khiến và đánh đập vậy? Trâu trả lời:
- Vì người có trí khôn.
Tôi lại thắc mắc:
- Trí khôn là gì?
Trâu trả lời qua quýt:
- Trí khôn là trí khôn chứ còn là gì? Muôn biết thì hỏi con người ấy!
Tôi gặp hỏi người nông dân:
- Này anh kia! Trí khôn là gì vậy? Hãy cho xem đi nào!
Người nông dân đáp:
- Trí khôn tôi để ở nhà, để tôi về lấy cho ông xem. Nhưng tôi đi nhỡ ông ăn thịt con trâu của tôi thì sao. Hay là tôi trói tạm ông vào gô'c cây này thì tôi mới an tâm.
Tôi bằng lòng. Người nông dân lấy dây buộc tôi vào gốc cây thật chặt, anh ta lại lấy rơm chất xung quanh tôi rồi châm lửa đôT. Tôi bị thiêu cháy rụi một lớp lông. Tôi giãy giụa, gào thét. Sợi dây thừng đứt ra, tôi chạy thoát thân. Lão trâu thấy tôi bị cháy nên thích chí, lăn ra mà cười, cười sặc sụa. Răng của trâu va vào đá làm gãy một hàm răng trên. Từ đó, dòng họ nhà trâu chỉ có một hàm răng. Còn dòng họ nhà tôi thì có một bộ lông vằn vện như bộ lông của tôi lúc bị cháy.
Tôi đã rút ra bài học cay đắng cho mình và hiểu được vì sao trâu lại để cho người sai khiến.