Đã ba ngày nay, tôi bị ốm, phải nghỉ học nằm li bì trên giường. Mỗi khi mệt quá ngủ thiếp đi, tỉnh dậy, tôi lại thấy gương mặt lo âu của mẹ đang ghé sát bên tôi. Nhìn thấy gương mặt mẹ, tôi thấy như khỏe hẳn lên. Gương mặt thân thương, gần gũi của mẹ, tôi đã ghi tạc trong tâm trí từng đường nét nhưng lần nào tôi cũng muốn được ở bên mẹ, nhất là, những lúc ốm đau như thế này, được mẹ âu yếm, vỗ về và để được ngắm nhìn khuôn mặt yêu dấu của mẹ.
Mẹ tôi năm nay đã bốn mươi sáu tuổi; nhưng khuôn mặt mẹ vẫn lưu lại vẻ đẹp của một thời tuổi trẻ. Ngắm nhìn ảnh mẹ khi còn là sinh viên Trường Đại học Sư phạm, tôi đã nhận thấy rất rõ vẻ đẹp dịu dàng của mẹ hiện trên khuôn mặt. Bố tôi thường kể lại là lần đầu tiên gặp mẹ, bố đã rất ấn tượng bởi khuôn mặt trắng trẻo, bầu bĩnh, tròn như trăng rằm với mái tóc thả xõa ngang vai của mẹ. Khuôn mặt ấy có sống mũi thẳng, gọn và thanh tú, đôi mắt lá răm sáng toát lên sự thông minh, ánh mắt nhìn đằm thắm, dịu dàng và đôi môi hồng hồng thường nở nụ cười e thẹn, kín đáo nhưng vẫn để lộ chiếc răng khểnh rất có duyên. Hồi bố mẹ mới quen nhau, mỗi khi gặp bố mẹ thường ngượng nghịu, khuôn mặt đỏ bừng lên, hàng mi đen khẽ chớp ánh mắt nhìn lảng ra xa, miệng mím lại rất có duyên.
Đã hơn hai mươi năm trôi qua, cô sinh viên có khuôn mặt ấn tượng ngày ấy, giờ đã trở thành một cô giáo dạn dày kinh nghiệm và làm chủ một gia đình với bộn bề công việc. Khuôn mặt mẹ tôi bây giờ đã có sự thay đổi ít nhiều theo năm tháng. Mặt mẹ gầy hơn với xương cằm, gò má hơi nhô lên nhưng vẫn toát lên vẻ phúc hậu, thân thiện, hiền dịu. Mỗi khi mẹ cười, hàm răng trắng như ngà với chiếc răng khểnh như bừng sáng trên khuôn mặt khiến mọi người trong nhà đều thấy vui vui. Những sợi tóc mai ở hai bên thái dương của mẹ cũng đã lốm đốm trắng nên những lúc rảnh rỗi tôi thường nhổ tóc bạc cho mẹ. Trên má mẹ đã nổi lên mấy vết nám sẫm mờ mờ. Mắt mẹ phải nheo lại mỗi khi nhìn xa, những vết chân chim ở khoé mắt cũng xuất hiện ngày càng nhiều và khi đọc sách, mẹ đã phải đeo kính vì mắt đã kém đi nhiều, vầng trán và cả ở khoé miệng của mẹ xuất hiện những nếp nhăn nhỏ. Mẹ thường bảo tôi: “Mỗi lần các con làm mẹ phiền lòng thì trên mặt mẹ sẽ có thêm một nếp nhăn nữa”. Nghe thế, tôi càng thấy thương mẹ và mong ước những vết nhăn trên khuôn mặt mẹ biến mất. Khi tôi được điểm cao hay làm một việc tốt mẹ khen tôi, ánh mắt mẹ lấp lánh niềm vui, nụ cười tươi tắn của mẹ thường trực nở trên môi, đôi má mẹ ửng hồng, những vết nhăn trên khuôn mặt dường như cũng giảm bớt. Khi tôi mắc lỗi, mẹ dạy bảo tôi với một vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt đượm buồn, những nếp nhăn trên trán mẹ như hằn sâu thêm khiến tôi vô cùng ân hận và thương mẹ. Những ngày tôi ốm đau như thế này, mẹ thức cả đêm chăm sóc tôi, khuôn mặt mẹ hốc hác, nhợt nhạt hẳn đi, lộ rõ vẻ mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng, trũng sâu xuống, ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy vẻ âu yếm, trìu mến và nụ cười của mẹ cũng trở nên gượng gạo.
Buổi tối, mẹ tôi thường soạn bài rất khuya. Khuôn mặt mẹ chứa đựng vẻ suy tư, cúi nghiêng nghiêng bên trang giáo án, sống mũi mẹ thẳng, thanh tú như một đường kẻ. Vầng trán mẹ nhăn lại khi suy nghĩ điều gì đó làm lay động những sợi tóc mai mềm mại lòa xòa trên trán. Với chiếc kính trắng trên mắt, mẹ chăm chú nhìn xuống trang sách. Thỉnh thoảng đôi môi mẹ mím lại trông giống như một em bé đang phụng phịu hờn dỗi. Có lúc khuôn mặt mẹ bất động như một pho tượng in hình rõ rệt trên bức tượng. Khi đó, tôi vội vàng phác họa lại khuôn mặt mẹ và lúc rỗi rãi thường đem ra ngắm với một sự thích thú đặc biệt.
Khuôn mặt thân thương của mẹ đã đem đến cho tôi biết bao cảm xúc mới mẻ. Và trong cuộc đời này, có thể rất nhiều khuôn mặt trở thành thân thiết, gần gũi nhưng với tôi, khuôn mặt thân yêu của mẹ vẫn đẹp nhất, hiền dịu nhất bởi tôi vô cùng yêu quý mẹ của tôi.