Bài viết:
Có một câu chuyện khiến tôi không bao giờ dễ dàng quên được, là khi tôi còn học lớp 7. Đó là một ngày thời tiết đẹp, mát mẻ và êm dịu, khi đó tôi đang đi học về cùng với những đứa bạn thân đang đùa dỡn vui vẻ trên đường thì bỗng, có một anh thanh niên áo quần dơ bẩn,rách rưới, tay cầm những tờ giấy trắng đang ngồi dưới gốc cây bên vỉa hè. Người thanh niên ấy gọi chúng tôi đến và nói " Các em ơi, anh có vài bức trang chính tay em vẽ đấy, các em có thể mua ủng hộ anh được không?" Tôi nhìn lại người đó, khuôn mặt có làn da ngâm đen với cặp mắt tỏ vẻ mệt nhọc, khốn khổ hiện ra." À, được ạ", tôi không nghĩ ngợi gì hết, liền mua vài bức tranh của anh thanh niên đó, giá của bức tranh đó là 20 nghìn, nhưng tôi đưa cho anh ta 100 nghìn, tuy ít nhưng í nghĩa. Những anh ta không nhận và nói " Anh chỉ lấy 20 thôi, còn lại 80 nghìn đó anh trả em đấy, anh làm vì đam mê chứ không phải vì tiền". Tôi nhìn bóng anh ta từ từ thu nhỏ lại, tôi cũng đã hiểu được ý nghĩa của câu nói của anh thanh niên ấy nói lúc nãy đó là: " Cuộc đời đúng nghĩa sẽ không quan tâm đến sự sắp đặt của số phận, bất tận là lúc nào và ở đâu, họ cũng sẽ luôn giữ trọn bản sắc vốn có và linh hồn cao quý của mình, không dễ để bị coi thường". ( Theo mình nghĩ là vậy, mình cũng chưa chắc lắm )