Ở làng nọ, có đôi vợ chồng nông dân nghèo, hiền lành nhưng đã lớn tuổi mà mãi không có lấy một đứa con. Một lần, người vợ ra vườn cà thấy vết chân khổng lồ, bà ướm thử vào chân thì tự dưng về nhà bỗng mang thai. Sau đó ít lâu bà sinh ra đứa trẻ không tay, không chân, tròn xoe như một quả dừa. Khi lớn, chàng đi ở cho nhà phú ông và làm công việc chăn bò. Trong số ba cô con gái nhà phú ông thường mang cơm cho Sọ Dừa, chỉ có cô út hiền lành, đối đãi tử tế với chàng. Kể từ sau lần phát hiện Sọ Dừa vốn là chàng trai khôi ngô, tuấn tú, cô út lại càng đem lòng yêu mến. Bỗng một ngày, Sọ Dừa giục mẹ đến nhà phú ông hỏi vợ, hai cô chị dè bỉu khinh thường, chỉ có cô em út nguyện ý lấy chàng làm chồng. Đến ngày cưới, Sọ Dừa phá bỏ chiếc vỏ dừa thường ngày và trở thành chàng trai tuấn tú, đẹp đẽ lạ thường. Sau đó ít ngày chàng phải lên kinh dự thi, trước khi đi, chàng dặn dò vợ luôn mang bên mình một số đồ vật cần thiết. Quả như dự đoán, hai cô chị sau khi Sọ Dừa đi vắng đã nổi lòng tham hãm hại cô em út. Tuy nhiên, cô út đã sử dụng các đồ vật mang theo bên mình để tự cứu mình thoát chết và được chồng mình khi đó đã đỗ Trạng nguyên đón về. Trong bữa tiệc mừng quan Trạng, hai cô chị nhìn thấy em út, vì quá xấu hổ nên đã bỏ đi biệt tích.