Chủ nhật tuần trước, trên đường đi mua đồ về cho mẹ, em đã làm được một việc tốt mà em vẫn nhớ mãi. Hôm ấy, bầu trời cao trong xanh với những đám mây trắng lững lờ trôi, từng tia nắng chói chang của mùa hạ đổ xuống mặt đường khiến mọi người muốn đi thật nhanh để tránh đi nó. Em cũng chạy thật nhanh để sớm về nhà đưa đồ cho mẹ và để được ngồi quạt mát lạnh. Bỗng dưng em thấy phía trước có một cô tuổi tầm như mẹ em đang dừng chân đứng dưới cái nắng khắc nghiệt ấy. Dưới chân cô là một túi đồ rất to hình như nặng lắm. Trên tay cô còn đang bế một em nhỏ khoảng chừng 3 tuổi đang khóc rất to. Khuôn mặt cô đẫm mồ hôi và tràn đầy mệt mỏi. Em nhìn túi đồ nhỏ trong tay mình một lúc rồi nghĩ chắc mẹ sẽ không mắng đâu. Sau đó em nhanh chóng chạy đến cô ấy và hỏi cô có cần giúp đỡ hay không. Cô ngạc nhiên nhìn em rồi sau đó mỉm cười gật đầu. Em giúp cô cõng em bé kia trên lưng rồi hai cô cháu đi trên đường. Đi đến gần ngõ nhà em thì cô liền dừng lại và bảo đi thêm vài mét nữa là đến nơi rồi nên cô sẽ tự đi nốt. Không chỉ vậy cô còn cảm ơn em nữa. Em chào cô rồi nhanh chóng chạy một mạch về nhà. Mẹ vừa thấy em đã giận dữ hỏi em đã đi đâu mà giờ mới về. Em liền kể hết toàn bộ câu chuyện cho mẹ nghe. Nghe xong, mẹ xoa đầu em và khen em nữa. Em rất vui vì mình đã làm được một việc tốt.