Inu Inu, đó chính là cái tên mà lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã đặt cho người bạn trung thành và đáng yêu của mình. Đó là một chú chó giống Alaska oai vệ và dũng mãnh. Đó là con vật nuôi được tôi yêu thương nhất, lo lắng và chăm sóc nhiều nhất.
Từ ngày Inu được về nhà cùng tôi, Inu đã được 4 tháng tuổi. Tôi nhớ như in cái ngày mừng sinh nhật mình, ba tôi đã cho tôi một món quà vô cùng bất ngờ, đó chính là Inu, khi đó Inu chỉ to bằng cục bông bằng một cái nắm tay. Vậy mà bây giờ chàng ta đã to và cao gần 1 mét chứ ít. Chàng ta có 1 bộ lông to dài và dày, màu xám tro đậm dần về sống lưng và trắng như tuyết ở vùng bụng. Dáng đứng vô cùng oai vệ, đôi mắt màu xám nhạt có đường viền đen bao quanh, cộng với đôi tai dài, thẳng đứng và chiếc mõm kiêu ngạo, tất cả tạo cho Inu một ngoài hình rất là hoang dã, chẳng khác gì một con sói quyền lực. Inu là một người bạn quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi là một người có bản tính nhút nhát và hướng nội, nên rất ít bạn bè. Từ ngày có Inu, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, một cuộc sống mới, mà trong đó, luôn có bóng dáng của Inu, từ ăn, ngủ, chơi hay bất kể làm gì luôn có Inu bên cạnh. Anh chàng đã giúp cho tôi trở nên hoạt bát và vui vẻ hơn rất nhiều. Từ ngày có Inu bên cạnh chúng tôi đã có thể cùng nhau đi chạy bộ, hoặc đi bộ trong công viên vào buổi chiều hay vào những ngày tôi được nghỉ học. Mỗi khi đi học về, chỉ cần nghe tiếng xe của ba ngoài cổng là Inu đã rất thông minh chạy ngay ra ngoài, vẫy chiếc đuôi như cái chổi lớn để mừng tôi về nhà. Inu không chỉ thông minh mà còn rất là thảo ăn nữa. Mỗi khi cu cậu có được một cục xương to là i như rằng, một lát chiếc xương ấy sẽ nằm ngay trong phòng của tôi. Ban đầu mọi người cứ ngỡ rằng Inu đem đi giấu để ăn dần, hôm ấy mẹ cho Inu một cục xương rất to nhưng không thấy Inu ăn mà chỉ gặm đem đi đâu mất. Rồi lại lủi đến vòi mẹ xin thêm một chiếc nữa. Mẹ đã la Inu vì nghĩ rằng cu cậu đem vùi vào quần áo làm bẩn hết quần áo sạch, đến khi tôi đi học về mới thấy Inu chạy nhanh vào đống chăn nệm của tôi, lôi ra một khúc xương to đùng, đem đến và thả xuống bên tôi, dùng mũi đẩy nó về phía của tôi, hết nhìn tôi đến nhìn khúc xương ấy. Cả nhà mới hiểu, thì ra bấy lâu nay chàng ta hay giấu xương vào quần áo là để chừa cho tôi nhưng vì nhiều lần tôi không kịp về mẹ đã tìm thấy trước rồi. Tôi ôm Inu vào lòng, xúc động trước tấm lòng của Inu.
Bây giờ đối với tất cả mọi người trong gia đình, Inu không còn là một con vật nuôi nữa mà Inu đã trở thành một thành viên thật sự. Dù có đi đâu hoặc làm gì, gia đình luôn dành một vị trí đặc biệt cho Inu. Và tôi vẫn thường hay bị các chú các dì trêu rằng, tôi sẽ bị cho “ra rìa” vì đã có Inu, nhưng tôi luôn vui vẻ và rất hào hứng, bằng cách ngày nào tôi cũng tắm cho chú bé, chảy và lau khô bộ lông mượt như tơ ấy, cho Inu ăn khi đến giờ, cùng Inu nằm lười hay đi dạo mát…vv và cả cái tên của Inu, cũng là do chính tôi đặt đấy thôi. Vậy thì làm sao có chuyện ra rìa được. Có rất nhiều tình bạn đẹp ở trên thế giời này xuất hiện dù không cùng giống loài, bất đồng ngôn ngữ..vv, nhưng tình bạn là tình bạn, tình bạn sẽ không thể dùng bất cứ những chỉ tiêu nào để xác định. Tình bạn đẹp của tôi và Inu cũng như thế, đó là một trong những tình bạn đẹp nhất cuộc đời mình. Dù Inu chỉ là một vật nuôi mà thôi.