Cuối học kì I, nhà trường tổ chức cho chúng tôi đi tham quan Thác Đa. Trước khi đi, tôi rất háo hức và phấn khởi vì nghe nói cảnh ở đó rất đẹp, tôi lại chưa đi đến đó bao giờ. Sáng hôm ấy, trời se lạnh. Đúng bảy giờ, xe chúng tôi xuất phát. Chiếc xe bon bon trên đường rải nhựa, rợp bóng cây. Phố phường, nhà cửa lùi xa dần. Trước mắt tôi là những cánh đồng lúa vàng óng, rộng mênh mông. Chảng mấy chốc, chúng tôi đã tới Ba Vì. Xa xa, những dãy núi cao sừng sững thấp thoáng trong sương mù. Càng vào gần, chúng tôi càng thấy nhiều ruộng ngô, khoai, lúa… Vào trong thị trấn, có những cửa hàng bán sữa dê, sữa bò, đồ lưu niệm cho khách tham quan. Vào sâu trong thị trấn, đường đi lúc thì ngoằn ngoèo, lúc thì gập ghềnh hay thẳng tắp. Xe phanh lại trước cửa khu Thác Đa. Chúng tôi xuống xe, lòng không khỏi háo hức trước cảnh đẹp. Dù chỉ nhìn thấy những dãy núi thấp thoáng trong sương mù, chỉ nghe thấy tiếng thác chảy ồ ạt, chỉ trông thấy vẻ mặt vui tươi thoải mái của những người từ trên núi xuống cũng làm cho chúng tôi tò mò và muốn lên đường ngay. Sau khi sửa soạn và ổn định, chúng tôi bắt đầu leo núi. Những bậc thang đá chen giữa những lùm cây thâm thấp và rậm rạp dẫn chúng tôi đi lên núi. Đến đường chính, chúng tôi men theo một hàng cây lớn đi lên. Đến một đoạn đường đá gập ghềnh, mỗi người phải kiếm một cái gậv để đi cho dễ. Tuy đường hơi khó đi nhưng phong cảnh lại rất nên thơ. Hai bên đường, những cây cổ thụ dáng mãnh liệt mà dịu dàng, đứng trầm ngâm lặng nhìn vẻ đẹp xung quanh. Những chú chim đùa bỡn với cơn gió dịu nhẹ thoảng qua, làm lá cây xào xạc, đung đưa như múa. Cả những con bướm đủ màu sặc sỡ, dịu dàng và âu yếm ôm lấy những đoá hoa nhỏ bé bên vệ đường. Buổi sáng, ánh nắng chan hoà sưởi ấm bãi cỏ và hoa lá. Tôi ngắm nhìn cảnh đẹp này, đến bây giờ mới phát hiện ra bạn bè tôi đã rẽ sang một con đường khác để lên núi. Dọc sườn núi, tôi trông thấy những khe suối trong vắt. Nước suối ở đây trong đến nỗi có thể soi gương được. Dòng suối hiền hoà in bóng cây cỏ, hoa lá, bầu trời, chim chóc, trông như một thế giới dưới nước, trong trẻo và thanh bình. Tiếng suối chảy róc rách như tiếng đàn, càng làm cho chúng tôi thêm hưng phấn. Đi thêm một quãng, chúng tôi nghe thấy một thứ âm thanh quen thuộc mà hình như đã được nghe ở đâu đó, nhưng âm thanh này to và rõ ràng hơn nhiều. Phải rồi, đấy là tiếng thác chảy ồ ạt mà tôi nghe thấy lúc vừa mới đến, khi nó vọng từ trên núi xuống! Vậy là chúng tôi đã gần đến thác nước rồi. Dọc theo một khe suối, chúng tôi đã đến thác nước to đẹp nhất trên núi. Chúng tôi đứng lặng, ngất ngây trước cảnh đẹp. Thác nước trắng xoá đổ từ trên cao xuống, được ánh mặt trời chiếu sáng, trở nên lung linh ánh bạc, sáng trong và long lanh. Những cây liễu xanh um, duyên dáng ngả mái tóc mượt mà của mình xuống dòng nước tinh khiết, vừa chải tóc vừa đung đưa nhảy múa. Những chú chim nhỏ bé đang bay lượn trên bầu trời trong xanh, cất lên những giai điệu mềm mại và thanh bình. Hoa lá, cây lá, nước non cùng hoà mình vào vũ điệu thiên nhiên. Ánh nắng mặt trời đã chiếu lên những vẻ đẹp dễ thương nhâĩ ở nơi đây. Chúng tôi như bị thôi miên trước cảnh đẹp. Đồng hồ điểm mười hai giờ. chúng tôi còn phải xuống núi để ăn trưa và vào thị trấn. Dù còn muốn ở lại đây thật lâu để thoả sức thãm thú, nhưng tôi không thể để cả lớp phải chờ đợi nên phải đi xuống núi ngay. Ăn trưa xong, tôi cùng mọi người lên xe ra thị trấn. Ở đây, họ bán đủ các thứ đồ lưu niệm như những bộ chén bằng đất rất nhỏ nhưng trông lại đáng yêu, cả vòng đá hoa, bông lau to và mượt trắng tinh, những chú chuồn chuồn gỗ rất dễ thương. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là món sữa dê Ba Vì nguyên chất. Nó đặc biệt ở chỗ hương vị rất thơm và ngậy, hơi ngọt, rất mát mà lại không chua, như có cái gì đó khác với sữa bò bình thường. Đúng bốn giờ, chúng tôi lên xe trở về Hà Nội.
Sau một ngày đi chơi Thác Đa, chúng tôi trở về Hà Nội với một tâm trạng vui tươi, thoải mái vì được hít thở không khí trong lành của thiên nhiên. Đi tham quan nhiều nơi, chúng ta sẽ thấy thiên nhiên vô cùng tươi đẹp. Khi đó, chúng ta sẽ càng thấy yêu quý thiên nhiên, đất nước.