Sau khi gạt cho Cám chết vì bỏng nước sôi rồi đem làm mắm gởi cho mẹ Cám ăn khiến cho bà nổi điên mà chết, Tấm sống trong niềm hối hận ngập tràn, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên giấc. Cứ mỗi lần cầm bát cơm lên ăn là Tấm lại nhớ đến cái đầu của Cám trong hũ mắm khiến cho Tấm phải nôn ọe ra tới mật xanh làm Hoàng Tử vui mừng vì tưởng rằng Tấm có thai.
Tấm thương xuyên đi cúng chùa để cầu siêu cho mẹ con Cám, nhưng cũng không thể nguôi ngoai lòng hối hận. Cho đến một ngày Tấm viết thư kể lại mọi chuyện cho Hoàng Tử và dùng một liều thuốc độc để kết liễu cuộc đời mình (Lần này vì là tự tử nên Tấm không thể sống lại được nữa).
Hoàng Tử thương tiếc Tấm không nguôi nên quyết định cho người dựa theo lời kể của Tấm trong thư để viết lại thành câu chuyện khuyên răn mọi người làm lành lánh dữ, không ganh ghét hãm hại người ta và nhất là phải có lòng vị tha sẵn sàng tha thứ cho kẻ thù.
Từ đó trong dân gian lưu truyền chuyện Tấm Cám và hầu như trẻ em VN đâu đâu cũng thuộc nằm lòng câu : " Bóng bóng, bang bang! Lên ăn cơm bạc, cơm vàng nhà ta. Chớ ăn cơm hẩm, cháo hoa nhà người".