Ngày đầu tiên tôi bước chân vào cấp ba, mẹ đã nói với tôi rằng “từ nay trở đi con gái mẹ đã trở thành người lớn rồi”, tôi mỉm cười với mẹ nhưng thực sự thì tôi cũng không hiểu tại sao mẹ lại nói với tôi như vậy. Phải chăng mẹ đang đặt niềm hy vọng ở tôi?
Chưa bao giờ tôi thấy mình suy nghĩ về bản thân nhiều đến như vậy, chỉ một câu nói của mẹ thôi cũng làm tôi băn khoăn, trăn trở. Người lớn ư? Tôi nghĩ mình đã là người lớn lâu rồi chứ đâu phải đến bây giờ. Bởi tôi là một người tự lập, tôi muốn tự lo cho mình từ việc học hành, rồi bất cứ chuyện gì đó. Tôi vốn không thích dựa dẫm vào người khác. Tính tôi vốn đã như vậy từ lâu rồi. Nhưng thực sự thì tôi vẫn phải suy nghĩ lại về hai từ “người lớn” ấy.
Người lớn không chỉ đơn giản là sự phát triển về thể hình mà hơn cả là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Với một đứa con gái cá tính độc lập như tôi thì tôi sẽ phải học cách lắng nghe và chia sẻ nhiều hơn. Trước đây, tôi ít khi tâm sự với mẹ về chuyện học hành và những chuyện riêng tư khác, mẹ có hỏi thì tôi thường im lặng hoặc nói rằng “con không có chuyện gì đâu mẹ ạ”. Điều đó thật không nên chút nào, tôi đã lớn và có nghĩa là tôi phải gần gũi và tâm sự với mẹ nhiều hơn bởi vì mẹ là người sẽ dạy cho tôi rất nhiều điều về cuộc sống đặc biệt là cách làm thế nào để trở thành một người phụ nữ tuyệt vời giống như mẹ tôi.
Là người lớn, tôi phải chịu trách nhiệm về suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Dù điều đó là đúng hay sai, bởi chỉ có trẻ con thì bố mẹ mới phải chịu trách nhiệm. Trước khi nói hoặc làm một điều gì đó, tôi sẽ phải suy nghĩ thật cẩn trọng rằng lời nói đó, hành động đó có nên làm hay không? Liệu việc đó có làm người khác phải suy nghĩ hoặc tổn thương hay không? Nếu bạn nói hoặc làm điều gì đó khiến người khác buồn thì thật là đáng trách. Không phải người lớn nói lúc nào cũng đúng, nhưng họ biết điều gì nên nói và việc gì không nên làm.
Đã là người lớn, quan trọng hơn cả tôi phải xác định rõ ràng mục đích học tập rõ ràng và phải quyết tâm thực hiện để thành công trên con đường phía trước. Chỉ còn hai năm nữa là thi đại học, tôi sẽ phải cố gắng rất nhiều, luôn phấn đấu học tập để đạt được những thành tích tốt nhất và bố mẹ sẽ cảm thấy yên tâm về tôi. Tôi yêu thích môn văn và ước mơ đỗ đại học chuyên ngành báo chí. Chắc chắn tôi sẽ nỗ lực hết sức để đạt được ước mơ đó bằng chính năng lực của tôi. Và để đạt được điều đó tôi sẽ phải cố gắng dần dần qua các năm học, và được theo học đội tuyển văn của nhà trường. Nghĩ đến đây, tôi đã thấy mình lớn thật rồi!
Người lớn, bên cạnh việc học tập còn có những việc riêng tư khác, đó là tình cảm bạn bè, có thể là tôi sẽ có cảm tình với bạn nào đó vì bạn ấy đẹp trai, học giỏi, đó là điều hết sức bình thường. Điều quan trọng là, tôi biết làm chủ cảm xúc của mình để không làm ảnh hưởng đến việc học tập, và đặc biệt là giữ cho tình bạn luôn trong sáng, bền vững. Là người lớn, tôi phải ý thức được bản thân mình một cách rõ ràng, rằng mình đang muốn gì và mình sẽ làm như thế nào. Điều quan trọng hơn cả là mình phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội. Ở nhà sẽ là người con ngoan, hiếu thảo; trên lớp sẽ là học sinh giỏi, bạn hiền; ngoài xã hội sẽ là một người công dân có ích. Đã là người lớn, bạn phải biết nói lên quan điểm của bản thân về các vấn đề trong cuộc sống, biết nhìn nhận cái đúng để học tập và phải biết phê bình cái sai trái để rút kinh nghiệm.
Làm người lớn thật không đơn giản chút nào, bạn sẽ phải cố gắng nhiều lắm! Nhưng đó là quy luật của cuộc sống, của đời người “sinh - lão - bệnh - tử”, ai rồi cũng sẽ lớn dần lên mỗi ngày và điều đó đồng nghĩa với việc bạn phải sống tốt hơn và sống có ích hơn.