Tokyo, ngày 03 tháng 07 năm 2039
Hoàng Yến thân mến!
Nhận được thư của mình chắc cậu ngạc nhiên lắm nhỉ? Thời gian trôi qua thật nhanh, mới ngày nào chúng mình còn là đôi bạn thân suốt 4 năm cấp Hai luôn gắn bó thân thiết, giúp đỡ nhau trong học tập. Vậy mà thấm thoắt 20 năm đã qua đi kể từ sau tiệc chia tay của lớp mình, chúng mình đã phải chia xa mỗi đứa một nơi mà tiếp tục sự nghiệp học tập của mình, không còn được gặp lại nữa. Cứ tưởng là trong cuộc họp lớp tuần trước hai đứa bọn mình sẽ được gặp lại và cùng ôn lại kỉ niệm cũ, nào ngờ tất cả lớp đều có mặt đông đủ, chỉ mỗi mình cậu là không đi. Nói vậy thôi chứ mình cũng không thể trách cậu được, công việc cả mà! Bây giờ chúng mình đều đã trưởng thành rồi đâu thể bỏ công việc lại để đi chơi như thời học sinh đâu cơ chứ. Trước khi viết bức thư này mình đã phân vân rất nhiều, không biết nên liên lạc lại với cậu bằng cách nào. Nhưng khi nhìn thấy cặp nhẫn tình bạn của tụi mình và nhớ lại những kỉ niệm thời áo trắng của bọn mình cắp sách tới trường vẫn thường hay viết thư tay nên mình đã chọn cách liên lạc này đấy. Bây giờ cậu có khỏe không? Chắc cậu đã có gia đình nhỏ của chính cậu rồi chứ? Cậu đang làm công việc gì? Còn mình thì vẫn khỏe. Mình đã có 1 gia đình nhỏ của riêng mình với 3 thành viên gồm mình, chồng mình và con trai mình, nhóc Khôi đấy! Mình đang là 1 phóng viên của báo “Hạ Đỏ” và đồng thời cũng là 1 nhà văn và đã có vài tác phẩm được xuất bản rùi đấy! Không biết cậu đã đọc được tác phẩm của mình chưa?
Yến à! Tuần trước lớp mình đã tổ chức họp lớp ở trường cấp Hai cũ của tụi mình là trường THCS Thị Trấn Sóc Sơn đấy! Chắc cậu cùng tò mò trường mình bây giờ đã thay đổi như thế nào hay vẫn vậy! Khi chưa tới trường mình cũng cảm thấy rất hồi hộp xen lẫn háo hức và tò mò như cậu vậy. Các bạn hẹn gặp nhau lúc 8h nhưng mình đã đi từ 7h30’ để đi xung quanh trường thăm thú. Nếu chưa tới trường tận mắt nhìn thấy thì có lẽ cậu cũng sẽ không tin là nó đã thay đổi nhiều đến như vậy đâu. Tấm biển trường mình không còn là tấm biển bằng sắt có nền màu xanh dương với hàng chữ trắng “TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ THỊ TRẤN SÓC SƠN” thân quen như trước mà thay bằng tấm biển điển từ có dòng chữ chạy qua trông rất đẹp. Chiếc cổng sắt cũ kĩ trước đây mà mỗi khi bác bảo vệ mở ra lại kêu “Két…két…” cũng không còn nữa mà được thay bằng chiếc cổng điện tử chỉ cần ấn nút một cái là nó sẽ được tự động mở ra. Sân trường cũng đã khác trước rất nhiều. Các bồn công trình măng non đã được nới rộng hơn và có lẽ là có thuê người chăm sóc cây nên bồn cây nào cũng sạch sẽ, xanh tốt. Cậu còn nhớ cô Luyến đã kể cho chúng ta nghe về lí do tại sao trước đây trường ta phải trồng cây keo lá tràm xung quanh trường không? Cô đã kể rằng đất ở xung quanh trường toàn sỏi đá, những khóa trước của cô đi trồng cây thì cuốc mãi cũng không cuốc nổi một cái hố để trồng cây. Và lớp của cô khóa năm ấy đã trong được hai cây 1 cây bàng và 1 cây xà cừ, cây bàng đã chết vì không có đủ dinh dưỡng và rễ không bén ra được còn cây xà cừ thì vẫn còn sống. Sau đó, vì cây keo lá tràm có đặc điểm sống là lớn rất nhanh và thích nghi với mọi hoàn cảnh sống nên đã được chọn để trồng quanh trường. Cô còn dự đoán sau này trường mà chặt hết keo lá tràm đi thì chắc chắn cây của cô sẽ phát triển tốt. Quả thực là như vậy, giờ đây những cây keo lá tràm to lớn ấy đã không còn nữa, cây xà cừ của cô cao tới gần 4 mét, thân cây vẫn còn hơi cong là dấu vết của 1 thời học sinh tinh nghịch đu cây, bẻ cành, cành lá của cây bây giờ rất xanh tốt, xum xuê. Khi đi xem cây này thật bất ngờ khi mình phát hiện ra cây hoa diên vĩ được trồng gần gốcxà cừ của cô Luyến. Mình còn nhớ cuối năm lớp 9, mình và cậu đã đi tìm mua loài cây đến tận giữa trưa tháng 5 nắng gắt để trồng trong công trình măng non lớp mình bởi nó mang ý nghĩa “Your friendship is so much to me” nghĩa là “Tình bạn của bạn có ý nghĩa rất nhiều với tôi” đồng thời cũng tượng trưng cho niềm hy vọng của hai đứa bọn mình về rất nhiều mặt trong cuộc sống sau này. Thật không ngờ nó vẫn còn được giữ lại và được chuyển ra góc này của trường. Cây diên vỹ này bây giờ đã vươn cao tới 1m20 rồi, lá cây có hình kiếm, còn các bông hoa màu tím trông khá lớn, gồm 3 cánh hoa và 3 đài hoa rũ xuống trông rất đẹp mắt. Tớ đã tách lấy 1 vài cụm hoa về trồng trong chậu đấy. Nằm ở góc bên tay trái gần cổng trường là căn tin. Căn tin này được xây thế vào chỗ những bãi để xe bên tay trái trước kia đấy. Trong này rất rộng, có nhiều bộ bàn ghế mới và đẹp cho học sinh ngồi ăn, máy bán hàng tự động, khu vực mua đồ ăn tự chọn,.. mình nhớ trước đây chúng mình cứ ước ao mãi rằng trong trường sẽ có căn tin. Ai, giá mà tụi mình được sinh muộn đi vài năm nữa nhỉ! Ngay cả hai dãy nhà ba tầng và khu hiệu bộ đều được xây cao lên tới 7 tầng với nhiều phòng học và trang thiết bị được nâng cấp tốt hơn trước rất nhiều ở tất cả các phòng nữa luôn đó. Khu tập thể dục cũng thay đổi rất nhiều, sân tập thể dục không còn nữa mà thay vào đó là nhà thể chất được mở rộng ra và xây cao lên thành 4 tầng: tầng 1 có 1 bể bơi rộng lớn, 1 sân rộng để tập thể dục và 1 phòng kho được sắp xếp gọn gàng với rất nhiều dụng cụ thể dục hiện đại hơn, tầng 2 lại có sân tennis và sân cầu lông, tầng 3 thì có sân bóng chuyền và sân bóng rổ, lên tới tầng 4 là phòng tập gym dành cho những học sinh muốn tập thể hình với máy móc trông rất hiện đại.
Đi thăm trường xong mình đã đi thẳng tới phòng số 7 – căn phòng học thân thuộc của lớp mình. Căn phòng vẫn nằm ở vị trí cũ nhưng bên trong đã khác rất nhiều. Cũng như các lớp học khác, bây giờ tất cả bàn ghế lớp mình thay bằng những bộ bàn ghế đơn mới với mặt bàn sáng bóng, sạch sẽ chứ không bị khắc chữ, khắc tên lên như những bộ bàn ghế đôi cũ nữa. Tấm bảng đen thân quen và bộ máy chiếu cũng chẳng thấy đâu nữa mà thay vào đó là màn hình cảm ứng lớn màu trắng dù viết lên hay lau sạch cũng rất dễ dàng, cạnh đó là màn hình tivi siêu mỏng và rất nét để học sinh ngồi ở vị trí nào cũng có thể thoải mái nhìn rõ ràng. À, chút nữa thì mình quên kể cho cậu nghe về các bạn lớp mình. Thì ra không phải chỉ có một mình mình vì lo lắng mà đến sớm. Khi mình vào lớp thì cả lớp đã đông đủ gần hết rồi. Bây giờ ai cũng đều đang đi trên con đường sự nghiệp riêng của mình: Người làm bác sĩ, người làm kĩ sư, người làm nhà thiết kế, cũng có người làm tổng giám đốc,… nhưng khi gặp nhau ai cũng đều như trẻ lại chục tuổi, trở lại những ngày tháng còn là những cô, cậu học trò ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng như ngày nào, tiếng nói chuyện, tiếng cười đùa cứ vang lên không dứt. Cậu còn nhớ Vân Anh – “nữ vương” của “nữ nhi quốc” bọn mình không? Bây giờ tóc bạn ấy không còn mái tóc dài ngang lưng đầy nữ tính như trước nữa mà thay bằng mái tóc tém trông rất trẻ trung và năng động. Cậu còn nhớ không, hồi năm lớp 9 ấy, có “ai đó” đã nói rằng sau này không thèm lấy chồng vì sợ phải sinh con mà giờ không những có chồng mà còn có hai đứa sinh đôi 1 trai 1 gái đều học lớp 5 rồi, tên là Ánh Dương và Nhật Minh đấy . Cô em Ánh Dương trông rất giống Vân Anh trước đây: mái tóc đen nhánh được buộc hai bên trông rất nhí nhánh, đôi mắt to tròn đen láy, đôi môi hồng nhỏ chúm chím, hai má núm đồng tiền khi cười rộ lên trông rất dễ thương. Khác hẳn với cô em gái đáng yêu là nhóc anh Nhật Minh. Thằng nhóc này đúng là ông cụ non mà, lúc nào cũng ra vẻ người lớn, lại còn bày đặt chăm sóc em gái thay mẹ nữa chứ! Nhưng nói đến thay đổi nhiều nhất phải kể đến Kim Sơn – “Đường Tăng” của “nữ nhi quốc” bọn mình nữa. Hôm ấy cậu ta mặc 1 bộ comple đen, đầu tóc, quần áo gọn gàng trông chững chạc lắm chứ đâu còn cái vẻ “đứa trẻ mãi không lớn” như thời còn đi học chứ. Hơn thế nữa bây giờ cậu ta đã là 1 tổng giám đốc trẻ tài năng, tiền đồ rộng mở rồi cơ! Thật khác biệt nhỉ?
Bọn mình còn mời được cả cô Thanh tới tham dự cuộc họp lớp nữa đấy! Cậu đừng có nói với mình cậu quên cô Thanh là cô nào nha! Bây giờ trông cô không còn trẻ như trước đây nữa, tóc cũng đã bạc thêm vài phần rồi nhưng tinh thần cô còn rất tốt. Cô mặc 1 bộ áo dài màu xanh dương trông còn rất mới. Có lẽ vì vui, tự hào lại xen lẫn xúc động trước sự trưởng thành của học sinh nên nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi cô nhưng mắt cô đã đỏ hoe. Rồi các bạn lớp mình thi nhau kể lại cho cô nghe về những chuyện đáng xấu hổ của lớp thời cấp Hai, trong số đó có những kỉ niệm mà bây giờ nghĩ lại mình vẫn thấy buồn cười. Cậu còn nhớ hôm bọn mình học thêm Toán, lúc cả lớp đang học nghiêm túc thì có con chim bay vào lớp, Kim Sơn nhìn thấy đã nhảy cả lên bàn rồi chạy vòng quanh lớp đuổi bắt và bị cô Thanh mắng cho 1 trận không? Rồi còn hôm trong giờ Tin học, mình với Đức Thắng – con khỉ “Tôn Ngộ Không” ngồi cạnh mình í – trêu nhau rồi không hiểu thế nào cả hai đứa cùng ngả ra đằng sau, lật cả bàn còn hai đứa thì tí nữa chui vào thùng rác.Đến lượt mình phải kể thì mình đã nghĩ tới 1 câu chuyện giữa mình và cậu – câu chuyện mà cho tới bây giờ mỗi khi nhớ đến, mình vẫn còn cảm thấy đau đớn, chua sót. Không biết cậu đã quên câu chuyện này chưa Cậu còn nhớ không năm lớp 8 có hôm kiểm tra Toán đột xuất mình lười không ôn bài nên không làm được và đòi chép của cậu – bạn cùng bàn của mình, nhưng cậu không nghe dù tớ nói gì cũng nhất quyết không chịu cho tớ chép bài. Lúc đấy tớ giận lắm, đã không thèm nói chuyện với cậu suốt một tuần liền, còn cậu thì không giỏi ăn nói nên cũng không dám đi giảng hòa với mình. Nhưng hồi ấy mình còn nhỏ, không có suy nghĩ nhiều, mình chỉ cảm thấy tức giận thì phải chút ra nên cứ hơi tí lại bắt nạt cậu. Từ những việc nhỏ nhất như dấu bút, dấu thước cho tới nói xấu cậu, việc gì mình cũng đều đã làm, vậy mà cho dù mắt cậu đã đỏ hoe nhưng cậu vẫn quật cường không khóc. Lúc đó nhìn cậu có giận mà không dám nói, mình cũng cảm thấy áy náy một chút nhưng nghĩ tới cơn tức giận của mình thì một chút tức giận đấy cũng tiêu tan đi hết. Nhưng sức chịu đựng của con người có hạn, tuần sau đó, lúc cậu mở vở ra thì thấy vở bị vẽ bậy lên. Cậu quay sang chất vấn mình thì lại bị mình diễu cợt, trêu chọc một trận. Cậu đựng bật dậy, mặt đỏ lên, hét: “Cậu quá đáng lắm rồi đấy!”, rồi từng giọt, từng giọt nước mắt thi nhau rơi lã chã xuống. Cậu đưa tay gạt nước mắt rồi chạy vụt ra ngoài. Cậu khóc thật rồi ư! Mình giật sững người. Lúc này mình không còn cảm thấy hả hê như trước nữa mà lại cảm thấy bàng hoàng, chỉ muốn vội đuổi theo bạn nhưng chân cứ như đeo chì, đi cũng không đi nổi. Thấy có tiếng cãi vã, cả lớp quay sang nhìn mình. Rồi Vân Anh, Bùi Linh, Vân Hà và các bạn khác nữa ra hỏi thăm mình xem đã có chuyện gì xảy ra. Miệng mình không thốt lên được câu gì, cứ ngồi chết trân ở một chỗ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn vào cuốn sổ của cậu. Nhìn một hồi rồi mình mới chợt nhớ ra đây là di vật duy nhất của bà bạn ấy để lại cho bạn. Rồi mình lại ngẫm lại thực ra từ trước tới giờ cậu vẫn chưa từng làm gì có lỗi với mình cả, chỉ là nỗi hổ thẹn, nhục nhã vì bị điểm kém cứ bủa vây lấy mình, quấn chặt lấy mình, che mờ lí trí của mình làm mình không còn biết phân biệt phải trái, đúng sai. Cậu không cho mình chép bài là đúng, bởi nếu cậu cho mình chép bài thì là hại mình chứ không phải giúp mình. Vậy mà mình lại luôn bắt nạt cậu mà cậu vẫn không một lời oán trách. Trong đầu mình không ngừng hiện ra ý nghĩ: “Mình thật sự sai lầm rồi! Phải xin lỗi cậu ấy ngay mới được” nhưng khi cậu đi vào lớp, không thèm nói chuyện thậm chí là chỉ nhìn mình 1 cái cũng không luôn làm mình chẳng biết mở lời thế nào. Cuối cùng, mình đã lấy hết dũng khí để nói lời xin lỗi với cậu, nhưng cậu chỉ cười nhẹ, phảng phất mang theo chút nỗi buồn xen lẫn nhẹ nhõm, nói: “Lời xin lỗi của cậu minh sẽ nhận, nhưng đồng thời mình cũng phải cảm ơn cậu. Bà mình dù sao cũng đã đi rồi, có lẽ buông tha chấp niệm sẽ làm bà thoải mái hơn, không còn lo nghĩ gì nữa, cũng là nhắc nhở mình thực tại có rất nhiều điều cần trân trọng, không cần vì quá khứ mà bỏ qua hiện tại. Cậu cũng vậy, đừng cảm thấy có lỗi với tớ, không phải cậu cũng đã giúp tớ rồi sao. Chúng mình làm huề nhé!”. Làm sao mà mình không biết là cậu đang an ủi mình cơ chứ! Thà cậu cứ đánh mình, mắng mình còn hơn là dằn vặt mình như vậy. Nhưng cuối cùng, mình và cậu cũng đã giảng hòa được với nhau, cho mình thêm thời gian bù đắp lại nhũng sai lầm của mình, cho dù không xóa hoàn toàn được nỗi đau của cậu nhưng cũng đã làm mờ đi vết thương lòng của cậu.
Thôi thư đã dài, mình dừng bút nhé! Mình nhớ hôm nay cũng là ngày sinh nhật của cậu nhỉ? Mình đã gửi cho cậu 1 chậu diên vỹ làm quà sinh nhật đấy, chắc cậu nhận được rồi chứ? Cuối thư, mình xin chúc cậu thêm một tuổi mới sẽ ngày càng gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và trong công việc. Mong thư trả lời của cậu!
Bạn thân của cậu
Đặng Nguyệt