Một nét vẽ trăm điều, hai nét vẽ giang sơn.
Người đời xưa nay vẫn cứ mãi ca tụng về sự thần kì dưới ngòi bút của cậu bé Mã Lương năm nào. Đáng tiếc, từ sau sự kiện rúng động khiến biết bao hoàng tộc biến mất, Mã Lương cũng chẳng thấy đâu. Người ta chỉ còn biết đến người thiếu niên ấy trong những lời kể thầm thì.
Nắng hè chói chang, một người thiếu niên đưa tay lên che bớt khuôn mặt nhỏ. Giữ rừng núi hoang vu, thư sinh tựa thiên tiên kia có khoác theo một giá vẽ, nhìn vừa kì lạ, lại vừa huyền bí.
Mã Lương dừng chân tạm nghỉ. Chàng đưa tay lên lau khuôn mặt đã ướt mô hôi, mắt đảo nhìn quanh. Dường như chính chàng cũng đã nhận ra bản thân đã đi lạc, chẳng rõ chốn này là chốn nào. Chàng lấy ra một vầu đựng nước, uống ực mấy hơi, vừa ngẩng mặt lên lại thấy điều kì lạ.
Vốn dĩ trời đang giữa trưa hè oi bức, bỗng chốc đã tối sầm lại. Trong không gian dường như toát lên một hơi thở u ám kì lạ. Chàng không phản ứng gì, chỉ khẽ cười cười. Từ khi có trong tay cây bút thần, yêu ma quỷ quái đến làm phiền cũng nhiều, dần dà, Mã Lương không còn thấy ngạc nhiên hay sợ hãi nữa. Chàng bình thản đối mặt.
Gió cuộn lên, khí u ám thổi thốc vào khuôn mặt thư sinh. Mã Lương chấp tay ra sau, lạnh nhạt: "Yêu ma quỷ quái phương nào, xin mời hiện thân?"
Vừa nghe chàng nói như thế, đối phương dường như rất tức giận, lại cho một cơn gió đánh về phía này: "Tiểu yêu nơi nào đến dám hỗn xược với bản thần? Trên người không có tiên khí lại dám phá vỡ kết giới, tiến vào Tản Viên, là kẻ nào sai ngươi đến? Hay lại là tên Thủy Tinh rỗi hơi rảnh việc kia?"
Mã Lương hơi nhíu mày, vẫn không rõ được gì đã thấy trước mặt hiện ra một người đàn ông, khuôn mặt tuấn tú, dáng vẻ phi phàm, hơn nữa, còn phát ra hơi thở thần tiên. Ắt không phải quỷ. Mã Lương biết mình đắc tội thần, vội cúi mình chào hỏi: "Tiểu sinh Mã Lương không rõ phạm thần, lần này du ngoạn vô tình lạc bước đến đây không hề có ý mạo phạm, mong tôn thần tha thứ."
Người đàn ông phía đối diện nhíu mày: "Ngươi là Mã Lương có cây bút thần mà thiên hạ đồn thổi đó ư?"
Mã Lương cười khổ: "Chính là tiểu sinh!"
Sơn Tinh ngạc nhiên, sau khi phát hiện kẻ đối diện hoàn toàn không có thần lực mới tin tưởng, có chút vui mừng nói: "Nghe danh tài họa Mã Lương không ai sánh đã lâu, tại hạ Sơn Tinh cực kì mếm mộ, hi vọng có thể được công tử chỉ giáo!"
Mã Lương nghe vị tôn thần trước mặt xưng là Sơn Tinh có chút sửng sốt, hóa ra đây chính là vị thần núi uy nghi lẫy lừng đó sao?
Anh tài gặp nhau. Cả hai người đều đã nghe danh đối phương, trong lòng vô cùng mếm mộ lại chưa từng hữu duyên gặp mặt. Bất chợt, giữa trời đất thiên địa, vào lúc người ta không ngờ nhất, lại gặp được nhau. Ấy, có lẽ là cái duyên trời không ai có thể đoán trước được.
Bài viết chỉ mang tính chất bù lỗi do vô ý post nhầm bài phía trên. Bạn đọc cho vui đừng chép thật kẻo bị điểm 0. Chân thành cảm ơn