Cơn mưa vô tình cuốn theo mùa hạ, những chiếc lá vô tình rụng xuống giữa vòng tay. Mùa thu đến. Ôi! Khi cơn mưa dông cuối cùng mang theo cái nắng gay gắt, oi nồng của mùa hạ cũng là khi chiếc lá đầu thu rơi xao xác vàng trong gió buồn chớm thu. Không gian man mác buồn chất chứa bao ý niệm về sự trôi chảy của thời gian khiến lòng người bồi hồi, khơi gợi một miền nhớ nào đó khuất lấp trong cõi hồn. Với tôi mùa thu đến luôn gợi nhớ về buổi đầu đi học. Có lẽ ai trong chúng ta nếu đã từng đi học cũng không thể nào quên cảm xúc ngày đầu đến trường. Còn nhớ tiếng trống tựu trường thời thơ bé với bao hân hoan chào đón các em nhỏ đến trường. Tiếng trống ấy sẽ mãi là dấu ấn theo ta suốt những tháng năm của cuộc đời, âm thanh ấy cứ vang vọng mãi khi mỗi độ thu về cũng là khi năm học mới sắp bắt đầu. Mùa thu đi qua với bao mùa hoa cúc, vẫn nhớ hoài về buổi học đầu tiên trong đời, nghe hồn mình náo nức những niềm vui khó gọi thành tên. Lần đầu tiên, bàn tay lóng ngóng, vụng về cầm bút để “vẽ” những con chữ. Dòng chữ xô nghiêng, chồng chéo thật buồn cười nhưng là nỗ lực gớm ghê của một cô trò nhỏ mới đi học. Thời gian trôi đi cùng bao toan tính của đời thường nhưng không xóa nhòa được hình ảnh về một mái trường thân yêu có hàng phi lao rợp bóng trong ngày đầu thu xanh, xanh thẳm đến không ngờ ấy. Hôm nay, khi mùa thu lại đến, nhìn các em nhỏ tung tăng đến trường, là lòng lại trào dâng những cảm xúc xôn xao của ngày tựu trường.
Trợ từ: những, cái, là, thì, có,...
Thán từ: Ôi!