Tôi không biết các mùa trong năm của nước Việt ta ra làm sao, nhưng tôi vẫn lựa chọn mùa hè để làm mùa yêu thích nhất của bản thân, không vì gì quá lớn lao, nó thực sự vô cùng đơn giản. Tuổi thơ tôi và những đứa trẻ đồng trang lứa, không kể thành thị hay làng quê, tuổi thơ vẫn là trải dài dưới cái nắng gay gắt, bỏng da bỏng thịt của cái mùa hoa phượng đỏ, hoa phượng nở nhiều, từ xa nhìn cây phượng trông như một que diêm bừng sắc đỏ của hoa, tựa như ngọn lửa đang cháy dưới tiết trời oi bức. Nhìn xuống mặt sông, tôi cảm thấy càng chói mắt hơn, dòng nước phản chiếu ánh nắng lấp lánh, không phải không đẹp, chỉ là tôi không biết cảm nhận nó thôi. Trẻ con mà, mùa hè chỉ thích quậy nước, kéo nhau ra bể bơi hay suối để bơi, để tắm, thả mình vào dòng nước mát lạnh sảng khoái, tự nhiên nghĩ tới những điều trẻ con. Ngây thơ mới là trẻ con, đi chơi vào ban trưa, không chịu ngủ, hò hét ầm ĩ, dưới cái nắng như đổ lửa, một thời gian, da đứa nào đứa đó đen hẳn đi, đâu còn trắng trẻo nữa. Những con vẻ ở trên thân cân, tán lá, tiếng " ve...ve..." vang động cả khoảng trời, người thì thấy ù tai, nhưng đám trẻ con thích lắm, nó là giai điệu của tuổi thơ; tuổi thơ trẻ con thả theo cánh diều nhỏ trên bầu trời rộng lớn, diều chao liệng tự do, như một đứa trẻ, theo tiếng sáo trúc lộng gió trời. Chơi mệt rồi, thì tán cây cho đám trẻ con bóng râm, có thể ngồi tránh nắng, có thể hát, chơi vài trò chơi, thậm chí ngủ một giấc đến chiều, để bà để mẹ chạy đi tìm, gọi í ới.
Mình viết và đã đánh dấu cho bạn rồi nha