Trong cuộc đời mỗi con người, tình mẫu tử là thứ tình cảm thiêng liêng và cao quý nhất. Mẹ - tiếng gọi ấy sao mà thân thương đến vậy? Từ khi ta oe oe tiếng khóc chào đời đến khi trưởng thành, mẹ là người luôn ở bên ta, chăm sóc ta, động viên, an ủi chúng ta. Trong cuộc đời này, có ai lại không được lớn lên trong vòng tay của mẹ, được nghe tiếng ru hời ầu ơ ngọt ngào, có ai lại không được chìm vào giấc mơ trong gió mát tay mẹ quạt mỗi trưa hè oi ả. Và trong cuộc đời này, có ai yêu con bằng mẹ, có ai suốt đời vì con giống mẹ, có ai sẵn sàng sẻ chia ngọt bùi cùng con như mẹ? Trong con mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Tôi luôn tự hỏi: Tại sao mẹ lại chấp nhận hi sinh tất cả để cho con được hạnh phúc, tại sao mẹ chấp nhận những đắng cay, tủi nhục để cho con có được cuộc sống ấm no? Mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. Đi suốt đời này có ai bằng mẹ đâu. Có ai sẵn sàng che chở cho con bất cứ lúc nào. Ôi mẹ yêu của con! Giá như con đủ can đảm để nói lên ba tiếng với mẹ: "Con yêu mẹ!" thôi cũng được. Tình nghĩa của mẹ dành cho con con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Mẹ ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!