Nhà văn Nguyễn Quang Sáng trưởng thành trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và Mỹ xâm lược, một trong những cây bút nổi tiếng viết về đề tài gia đình trong chiến tranh. Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” được sáng tác năm 1966 là câu chuyện cảm động về tình cha con thời kì đất nước đang kháng chiến trường kì bảo vệ nền độc lập dân tộc.
Nguyễn Quang Sáng viết tác phẩm “Chiếc lược ngà” khi mà Miền Bắc nước ta đã giải phóng đang tiến lên xây dựng xã hội chủ nghĩa, tăng gia sản xuất và chi viện cho tiền tuyến Miền Nam. Tuy nhiên, trong bối cảnh Nam- Bắc chia hai nhiều người con miền Bắc đã phải đi bộ dọc rừng Trường Sơn để vào Miền Nam đánh Mỹ cứu nước thống nhất nước nhà, nhiều gia đình vì thế mà ly biệt. Lấy bối cảnh này, ông đã kể lại câu chuyện về cha con ông Sáu đầy cảm động.
Chiến tranh bùng nổ, ông Sáu phải lên đường ra chiến khu khi bé Thu mới được một tuổi. Mang trong mình nỗi nhớ mong, ông chờ đợi ngày trở về gặp lại con. Bé Thu xa cha từ ngày nhỏ, chưa một lần gặp cha, chỉ biết qua tấm ảnh đã mờ, nhưng trong em luôn ngập một lòng yêu cha. Sau 7 năm xa cách, một lần qua nhà ra chiến khu, ông Sáu nóng lòng được gặp con. Thuyền chưa cập bến, ông đã vội vàng nhảy lên bờ để mong chờ ôm cô con gái bé bỏng vào lòng. Nhưng trái lại với sự vui mừng của ông, là gương mặt lạnh lung, thái độ sợ hãi, xa lánh của bé Thu. Trái tim ông đau nhói như tan ra thành vụn, Đứa con gái ông chờ đợi ngày đêm để yêu thương lại xa lánh ông.
Tuy thất vọng và buồn bã, nhưng ba ngày nghỉ phép, ông Sáu hết mực vỗ về bé Thu, mong em chịu nhận mình là cha. Nhưng ông càng gần, bé Thu lại càng xa. Cơm sôi, cần chắt nước, nó gọi ông Sáu giúp nhưng nhất quyết không gọi là ba. Và không cần sự giúp đỡ của ông, nó bướng bỉnh tự làm. Trong một bữa cơm nó đã hất miếng trứng cá ra khỏi bát mà ông đã gắp cho nó, ông tức quá nên đã đánh nó, nó bỏ chạy sang nhà bà ngoại ở. Hành động của nó đáng thương hơn đáng trách. Bởi nó không gọi ông Sáu là cha vì trong lòng nó người cha của nó là người đàn ông trong bức ảnh. Nhưng ông Sáu lại mang trên gương mặt vết sẹo dài. Chính vết sẹo khiên nó không chịu nhận ông là cha. Đêm đó, nghe bà ngoại kể chuyện, nó hiểu ra, và bắt đầu thấy ăn năn.
Sáng hôm sau, nó theo mọi người về nhà tiễn cha. Khác mọi ngày, bé Thu đứng trong góc nhà, đôi mắt như có điều gì khó hiểu. Khi ông Sáu tiến lại, gặng cười, xoa đầu nó: “Thôi ba đi nghe con”, bé Thu thét lên một tiếng “Ba”, chạy lại ôm chặt cổ ông Sáu, ghì chặt. Hành động nhanh chóng, hấp tấp, vội vàng của em thể hiện tình cảm của em đã bộc lộ hết. Ông Sáu vui mừng, rưng rưng giọt nước mắt. Đến giây phút cuối cùng, tình cảm cha con mới được thể hiện. Tiếng gọi đầy yêu thương, ăn năn và hối lỗi vì những hành động em đã làm. Tiếng gọi nghe đầy xót xa vì đến giây phút cuối mới có thể bật lên thành lời. Nhưng rồi, giây phút ngắn ngủi ấy qua đi, ông Sáu phải quay lại chiến khu với lời hứa trở về cùng cây lược
Trở về chiến khu, bao nhớ nhung bao day dứt vì lỡ đánh con dồn lại vào cây lược ông hứa làm tặng bé Thu. Ông kiếm chiếc ngà voi đẹp nhất, tỉ mỉ tự tay đẽo gọt cây lược. Ông Sáu khi ấy như người thợ mộc điêu nghệ cẩn thận tạo ra chiếc lược bằng tất cả trái tim, tình yêu sâu sắc. Làm xong nó, ông cất kĩ vào túi áo, thỉnh thoảng lấy ra vuốt lên tóc và ngắm nó như hiện hình của bé Thu. Nhưng chiếc lược chưa được tận tay đưa thì ông Sáu đã hi sinh vì viên đạn của kẻ thù. Ông đã trao lại cho người bạn tri kỉ của mình trước khi nhắm mắt bằng một ánh nhìn khó tả, khó nói lên bằng lời.
Chiến tranh có thể cướp đi sinh mạng của ông Sáu, nhưng chiến tranh không thể làm dập tắt ngọn lửa yêu thương, tình cha con của ông Sáu. Mà chiến tranh chỉ càng làm bùng lên ngọn lửa ấy. Hình ảnh chiếc lược ngà như minh chứng cho tình cha con mãnh liệt. Và nó cũng như lời tố cáo chiến tranh phi nghĩa khiến gia đình phải chia cắt, cha con phải rời xa nhau, con không biết mặt cha,…
Truyện ngắn “Chiếc lược ngà” đã diễn tả chân thực tình cha con thắm thiết và sâu nặng. Trong hoàn cảnh chiến tranh, tình cảm ấy càng thiêng liêng, ngời sáng.