Trước khi viết bài này, tôi đã tự hỏi rất nhiều lần như thế nào mới là một nhà giáo tiêu biểu? Có lẽ mọi người sẽ có quan niệm chung rằng nhà giáo tiêu biểu phải là thầy cô giáo có những thành tích thật nổi bật, xuất sắc, được lên báo, khi nhắc đến thì ai ai cũng biết. Nhưng đối với tôi nhà giáo tiêu biểu không chỉ là những thầy cô giáo ấy mà còn là những thầy cô giáo vẫn âm thầm tận tâm đem tri thức đến cho học trò của mình, những thầy cô giáo hết lòng quan tâm học sinh. Và cô Nguyễn Thị Lưu là một cô giáo như vậy.
Tốt nghiệp trường Cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên khoa toán và bắt đầu “trồng người” từ năm 1986 ở trường Trung học cơ sở Trung Lương, khi cuộc sống còn rất nhiều khó khăn, đặc biệt là với một huyện miền núi như Định Hóa. Đến năm 2004, cô chuyển công tác vào trường Trung học cơ sở Quy Kỳ, khi đó điều kiện cơ sở vật chất đã khá khang trang nên việc dạy và học cũng đã tốt hơn. Nhưng khi cô mới ra trường, cơ sở vật chất thiếu thốn, việc dạy và học khó khăn, hai con nhỏ của cô lại thường xuyên đau ốm. Cuộc sống nhiều khó khăn như vậy, nhiều đến mức khiến rất nhiều người từ bỏ công việc mình đam mê để có thể làm những công việc khác dễ sống hơn nhưng cô vẫn kiên trì trên con đường “trồng người” của mình, khi được hỏi tại sao cô có thể kiên trì như vậy cô đã nói: “Có đôi lúc cô cũng muốn chuyển ngành nhưng nhìn thấy nụ cười của những đứa trẻ khi được đến trường thì tình yêu trẻ, yêu nghề trong cô lại trỗi dậy nên cô vẫn kiên trì tâm huyết với nghề”. Phải có niềm đam mê yêu thích đến thế nào thì cô và những thầy cô giáo thời đó mới có thể kiên trì như vậy? Đó quả là những tấm lòng đáng trân trọng!
Từ khi ra trường cô luôn là giáo viên chủ nhiệm của rất nhiều thế hệ học sinh. Và tôi cũng là một trong số rất nhiều học sinh may mắn ấy. Không chỉ đối với tôi, với bạn của tôi mà có lẽ đối với tất cả học trò của cô, được học với cô, được cô chủ nhiệm là một điều may mắn. Tôi còn nhớ hồi ấy, lớp tôi là lớp nghịch nhất trường, giờ sinh hoạt nào cũng bị phê bình, nhắc nhở và rất nhiều bạn bị phạt. Cũng chính nhờ sự nghiêm khắc của cô chúng tôi mới có thể trưởng thành và hoàn thiện bản thân hơn. Nhưng khi ấy chúng tôi không thể hiểu được tấm lòng của cô, lúc nào cũng chỉ biết than vãn tại sao cô nghiêm khắc như vậy. Cho đến một buổi sáng thứ 7, khi tôi học lớp 9. 15 tuổi, độ tuổi chưa phải là lớn nhưng đã đủ để có thể suy nghĩ và thấu hiểu. Chính vào buổi sáng hôm ấy, ở độ tuổi ấy, tôi đã chứng kiến một việc không chỉ làm thay đổi tôi mà còn thay đổi tất cả những người bạn của tôi. Bầu trời hôm ấy thật kì lạ! Mới sáng sớm nắng đã lên nhưng đến gần trưa lại giống như muốn nổi bão, có lẽ đó là điềm báo về sự đổi thay lớn lao trong suy nghĩ của 25 con người sao? Chính trong thời tiết như thế lớp tôi lại bước vào tiết sinh hoạt giống như bao tuần khác. Dù lớp tuần này lại đứng đầu từ dưới đếm lên và bị phê bình nhưng cả lớp chúng tôi đều rất vui vẻ, dường như chuyện đó không liên quan tới mình. Trong khi chúng tôi cười nói rôm rả, cô bước vào lớp nhưng kì lạ là cô không bảo lớp giữ im lặng như trước đây cô vẫn làm mà cô chỉ ngồi im lặng trên ghế giáo viên quan sát từng người chúng tôi. Cô quan sát lâu đến mức chúng tôi đều phải ngừng công việc mình đang làm lại và ngước lên nhìn cô. Rồi không hề có dấu hiệu báo trước, cô khóc! Dù cô đã cố gắng kìm nén, cố gắng để không khóc trước mặt chúng tôi nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống, không thể quay trở lại được. Cả lớp tôi đều rất bàng hoàng vì chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô khóc. Và cũng chưa bao giờ nhìn thấy một cô giáo khóc vì học trò của mình. Có lẽ rất nhiều người sẽ ngạc nhiên vì điều này, ban đầu tôi cũng vậy, nhưng điều này đáng ngạc nhiên đến thế sao? Khi một người mẹ khóc vì những đứa con của mình quá nghịch ngợm thì có gì kì lạ sao? Tại sao tôi lại nói như vậy ư? Bởi vì trong khi chúng tôi mải mê nghịch ngợm, mải mê chứng tỏ mình đã lớn để rồi luôn làm cô buồn thì cô đã coi chúng tôi như những đứa con của mình mà dạy bảo, quan tâm. Tuy cô luôn trách phạt chúng tôi nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương, vì muốn chúng tôi trưởng thành hơn, học cách suy nghĩ trước khi hành động. Nhưng những đứa trẻ luôn tự cho mình là đúng như chúng tôi khi ấy làm sao hiểu được tấm lòng của cô chứ? Cho đến khi ấy, nhìn thấy cô như vậy, một sự áy náy, day dứt đã tràn ngập tròng mỗi chúng tôi. Dù rất muốn xin lỗi cô nhưng không ai trong số chúng tôi có thể nói nên lời. Và buổi học hôm ấy kết thúc trong sự im lặng, cô không nói gì chỉ ra hiệu cho chúng tôi đi về. Sau buổi học ấy chúng tôi chẳng thể vô tư nói cười như trước, không khí lớp học trong một tuần sau đó thật nặng nề, nặng nề đến nghẹt thở, lớp tôi trở nên trầm lắng một cách kì lạ làm tất cả thầy cô khi vào lớp tôi đều thấy ngạc nhiên. Và cũng sau ngày ấy, cô không còn trách phạt bọn tôi nữa, cô chỉ nhắc nhở rất nhẹ nhàng nhưng chính sự nhẹ nhàng ấy lại làm chúng tôi áy náy, lo sợ hơn cả khi bị phạt. Tình trạng ấy kéo dài cho đến tiết sinh hoạt của tuần sau đó. Hôm ấy bầu trời cao xanh vời vợi, tôi chưa từng thấy bầu trời nào đẹp như thế và những đám mây trắng muôn hình vạn trạng như đang ủng hộ quyết định đúng đắn của chúng tôi. Tiết sinh hoạt đến, tất cả chúng tôi đều đứng lên xin lỗi cô, đó là lời xin lỗi thật tâm, chân thành nhất từ trước đến giờ, là lời xin lỗi của những đứa con làm sai xin mẹ tha thứ kèm theo một lời hứa, lời hứa sẽ thay đổi, sẽ trưởng thành hơn.
Cô nghiêm khắc vậy đấy! Và cô cũng rất quan tâm đến học sinh đấy! Khi học sinh bị ốm, cô sẽ đến tận nhà hỏi thăm. Khi học sinh có chuyện, cô sẽ trò chuyện giống như một người bạn quan tâm, sẻ chia hết mực. Không chỉ vậy cô còn là một giáo viên rất tận tụy trên con đường truyền đạt tri thức. Khi cô giảng bài, không chỉ đơn thuần là truyền đạt tri thức mà còn là truyền đạt sự yêu thích, niềm đam mê với môn học cho chúng tôi. Nhờ đó chúng tôi cảm thấy học toán thú vị hơn, không còn khô khan như trước nữa.
Không chỉ là một giáo viên giỏi, cô còn là một người mẹ đảm đang, một người vợ hiền. Nhờ có sự chăm sóc của cô, chồng cô có thể yên tâm tiếp tục sự nghiệp “lái đò” cao quý của mình. Cũng nhờ có sự nuôi dạy của cô, cả hai con của cô đều khôn lớn, trở thành những công dân tốt góp ích cho xã hội.
Bên cạnh đó, cô còn là một nhà giáo gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của trường và là một người đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng với những thầy cô giáo khác. Nhờ những sự nỗ lực không ngừng nghỉ, nhờ lòng yêu nghề mến trẻ, tâm huyết với nghề không chỉ cô mà những học sinh của cô đều đạt được những thành tích cao. Những học sinh của cô đa phần đều có thành tích cao, đạt nhiều giải cấp huyện, cấp tỉnh, thành tích thi vào lớp 10 môn toán tương đối cao, nhiều học sinh của cô đã thành đạt trở thành những con người giúp ích cho xã hội. Riêng bản thân cô cũng đã đạt được nhiều thành tích: có 4 năm đạt chiến sĩ thi đua, các năm khác đều đạt lao động tiên tiến.
Khi tôi trở lại trường vào một ngày nắng, những câu hát trong bài “Nhớ ơn thầy cô” vang vọng mãi trong đầu tôi:
“Về lại trường xưa với bao kỷ niệm
Bóng dáng cô thầy vấn vương không rời.
Một thời tuổi thơ trôi theo cánh phượng
Lời thấy cô vọng mãi…”
Lời bài hát thật đúng với tâm trạng tôi khi ấy, những kỉ niệm cứ lướt qua đầu tôi có vui, có buồn nhưng tất cả đều có tôi, có bạn bè và có cả cô. Trong lòng tôi cô chính là nhà giáo tiêu biểu xứng đáng được vinh danh.